Chapter 13 - Part 1

2.7K 207 2
                                    

"Đây không phải là đường tới văn phòng mà," Wendy nói khi ngồi trên chiếc ghế bọc da trên xe Porsche của cô Bae, trong lòng nó là túi giấy đựng bánh vòng Bagel và hộp giấy đựng hai cốc chocolate nóng.

"Tôi biết," Cô Bae nói. "Vẫn còn kha khá thời gian trước khi chúng ta phải làm việc cho nên tôi đã nghĩ là chúng ta có thể đi đâu đó trước."

Phải rồi. Wendy hồi tưởng lại rằng nó sẽ phải rời nhà rất là sớm để chắc chắn rằng mình sẽ không bị kẹt xe, và vậy nên nó sẽ không bị lỡ chuyến tàu điện ngầm và rồi nó sẽ đến văn phòng đủ giờ chỉ để nó có thể pha cốc cà phê mà cô Bae yêu cầu mỗi sáng nhưng dù sao cũng chẳng bao giờ thực sự uống.

Cái ý nghĩ cũng xuất hiện trong tâm trí Wendy là cô Bae, trong chiếc xe Porsche này, nhìn rất trang nhã, rất sang trọng, cái sự giàu có lan tỏa xung quanh như một vị lãnh đạo tập đoàn. Cô ấy hôm nay để thả mái tóc màu nâu sẫm của mình xuống, không còn búi lên như mọi ngày nữa và cô diện trên mình chiếc váy suông contrast màu xanh cô ban với họa tiết hoa lá. Nếu cô ấy mà không cười trong lúc lái xe thì cô ấy sẽ tỏa ra cái sự trưởng thành này. Giống với sự trưởng thành ứa ra từ con đường mà cô ấy đi trước khi mọi sự điên rồ xảy ra vài tuần qua.

(Contrast: chỉ "sự tương phản", và ở đây là sự tương phản giữa màu váy và màu của cổ/cổ tay váy. Thông thường, cổ/cổ tay của váy Contrast luôn luôn là màu trắng, trong khi những phần khác có thể là nhiều màu sắc khác nhau.)

"Vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Wendy hỏi.

"Uhh... Nơi nào đó rất tuyệt! Hãy đợi đi nào. Nó không xa văn phòng đâu."

Chắc chắn có một niềm hạnh phúc đến ngốc nghếch hiện diện trong cô Bae dạo gần đây, trong giọng nói của cô ấy, trong cách cô ấy di chuyển, trong cách cô ấy dường như rất phấn khích về những thứ nhỏ nhặt nhất, về việc ở đây với Wendy, đón nó và đưa nó đi đến một nơi nào đó. Cách cô Bae  háo hức nói, một điều gì đó rất mới mẻ đối với Wendy, bởi vì cô Bae luôn luôn dùng cái tông giọng đều đều mỗi khi cô ấy nói, cứ như cô ấy không có tâm hồn, không có sức sống ấy. Đây hẳn là một sự thay đổi hoàn toàn về tính cách.

Kì quặc nhưng mà dễ thương. Không phải là cô Bae chưa bao giờ có mấy cái điệu dễ thương trước kia. Đây là sự ảnh hưởng của...tình yêu ư? Có thể. Tình yêu? Nhưng mà điều này hình như quá xa vời. 

Tôi thích em Wendy. Tôi thích em rất nhiều.

Thích. Đó là những gì cô Bae đã nói. T-h-í-c-h. Không phải yêu. Nhưng vẫn là thích rất nhiều. Điều đó chắc hẳn vẫn hơn yêu, phải chứ? Wendy gào thét trong lòng. Làm sao mà tất cả những chuyện này có thể xảy ra được vậy?

Đợi đã. Phải bình tĩnh... Wendy phải bình tĩnh lại. Nó phải tự kiềm chế bản thân để không bị điều khiển bởi cô Bae do đó Wendy có thể kiểm soát tình hình, cả cô Bae nữa. Bởi vì cô Bae thích hôn mà không cần cảnh báo. Cô ấy thích đụng chạm thân thể đặc biệt là tay Wendy, một lần nữa mà không   hề cảnh báo, và điều đó là không thể được, mặc dù Wendy nó cũng phần nào thích được làm như vậy.

E hèm...

Chơi khó để đoạt được. Đó chính là kế hoạch. Wendy cần phải chắc chắn rằng cô Bae thích nó thật lòng. Khiến cô Bae khốn khổ một chút, khiến cô ấy ham muốn mình một chút nữa. Lừa cho cô ấy tin hết tất cả mọi thứ? Quả là một kế hoạch hay. Vả lại, Wendy vẫn chưa chắc chắn cô Bae thực sự là ai. Nếu cô Bae vẫn còn một chút Joohyun trong mình, cô nàng mà Wendy...ừm...đã từng phải lòng trước kia hoặc nếu cô Bae vẫn chỉ là cô Bae mà thôi.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ