Chapter 6 - Part 1

2.4K 230 3
                                    

Phải mất một lúc thì Wendy mới nhận ra rằng nó đang vướng phải rắc rối. Không nó mới là rắc rối ấy. Từ hơi thở nhẹ nhàng của Irene trên cổ đã dấy lên những cảm xúc trong trái tim nó rồi trở thành một thứ gì đó khàn khàn, một ngọn lửa bất trị của ham muốn và dục vọng, đến cái khoảng cách chật hẹp giữa họ và thứ ngăn cách duy nhất chính là quần áo của hai người. Thực sự là một ý nghĩ điên rồ khi muốn chạm vào, nhưng đó có phải là ý muốn của nó không khi tất cả mọi thứ trong đầu nó đều trở nên rối rắm?

Sẽ là dối lòng khi nói rằng Wendy không thích thế. Những cũng sẽ là dối lòng khi nói rằng nó không cảm thấy sai trái. Vừa sai nhưng lại vừa cảm thấy đúng. Một tình huống trớ trêu. Thật khôi hài. Irene. Ôm chặt hơn, tiến lại gần và ôm, nhưng nhẹ hơn, dịu dàng hơn, như cái siết tuyệt vời.

Thật sai trái, vì Irene là sếp của nó và ngay lúc này, cái ôm đã xóa đi thứ bậc được thiết lập giữa hai người họ bằng ánh nhìn sắc lạnh và những yêu cầu khắt khe. Thật sai trái, khi Irene dám ôm Wendy, người mà Irene chỉ coi là người hầu riêng hay quản gia riêng hay bất cứ cách gọi nào phù hợp với tình cảnh của nó. Một thực tế không thể nào có thể xảy ra dù phần trăm nhiều hay ít đã trở thành sự thật nhờ vào sức mạnh của Rượu, công cụ của Quỷ.

Nhưng đấy là điều mà Wendy lo lắng ít nhất bởi vì mặc dù nó đã rất nhiều lần chối bỏ và phủ nhận, cái cử chỉ ngớ ngẩn được mang ra bởi một Bae Irene không-quá-tỉnh-táo, đã dỡ bỏ cái ý chí kiên định về việc không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoại trừ lòng ngưỡng mộ. Điều mà nó không muốn xảy ra nhất đã thật sự xảy ra, hay đúng hơn là đã thức tỉnh hoàn toàn.

Những xúc cảm đã ngủ quên của tình yêu.

Ít nhất, Wendy nghĩ như vậy. Bởi vì trái tim nó bây giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, khi ở trong vòng tay của Joohyun, khi hơi thở nhẹ nhàng của Joohuyn gây ra cảm giác rạo rực trong nó, không còn cách nào có thể giải thích nổi ngoại trừ một điều là Wendy đớp phải thính thật rồi.

Mặt nó nóng lên làm nó thấy vừa không thoải mái vừa thỏa mãn và hạnh phúc và nó muốn chuyển thành thoải mái hơn, muốn tựa đầu lên vai Joohuyn và ôm cô ấy thật chặt, muốn âu yếm cô ấy, âu yếm cái thời khắc này. Đến bao giờ thì Wendy mới lại có được cái đặc ân này lần nữa? Cái đặc ân tạm thời được ban bởi rượu.

Nó phải dừng lại thôi, đúng không? Nhưng tại sao lại khó rũ bỏ đến thế? Hnng. Đúng vậy! Phải dừng lại. Điều này không đúng một chút nào. Điện thoại! Để gọi lái xe, đúng rồi?

Túi đeo vai của cô Bae gần cô ấy trông rất tuyệt, dễ thương, vòng ba thật hoàn hảo và tay nó thì đang chạm vào đó, erhm, cái túi, nhưng do tư thế ôm của hai người nên hơi khó để tìm thấy chiếc điện thoại. Vì thế, Wendy mới kéo cô Bae lại gần hơn, vô tình, Wendy nghển cổ vào vai cô Bae. Nó tập trung vào cái điện thoại được vùi sâu bên trong chiếc túi hơn là thân thể mềm mại, nữ tính không cách nó một cm nào lúc này.

Wendy lục lọi cái túi rồi sau đó la lên khi nó cảm nhận được cái lạnh của kim loại trong tay. Nó ngẩng cổ lên, xa khỏi vai cô Bae, chuẩn bị bấm số nhưng ngay sau đó, đôi mắt nó bắt gặp ánh mắt khác, tuy nhiên chúng lại ánh lên sự mãnh liệt do rượu gây ra. Nhưng mặc dù đôi mắt ấy có cáu kỉnh rành rành trước mặt, Wendy biết rằng nó đang nhìn vào mắt Irene, nhìn vào mắt Joohuyn, nhìn vào thứ gì đó rất chân thực chứ không hề...mơ hồ.

Và trong vài giây ngắn ngủi ấy, Wendy chắc chắn rằng Joohuyn không hề say rượu, cô ấy nhìn chằm chằm vào nó một cách mãnh liệt như thể đang tìm kiếm cái gì đó trên người Wendy. Thời gian có vẻ như đang chậm dần như cái cách mà tâm trí của Wendy ngừng hoạt động hoàn toàn khi Joohyun bước tới gần hơn và gần hơn, đôi môi đó tiến sát lại gần...

Và điện thoại rung lên. Wendy nhìn vào tên người gọi: Bà Bae.

Wendy nuốt khan. Nỗi hoảng loạn sộc thằng vào người nó vì thế nên nó đẩy koala Joohyun ra xa, nhưng chỉ vừa đủ không gian để tiếp nhận cuộc gọi; koala Joohyun rất cứng đầu, tay cô ấy vẫn đan vào nhau và khóa chặt eo Wendy, không muốn buông ra.

"A-A lô? Tôi là Son Wendy, trợ lí riêng của cô Bae, đang nghe. Cô Bae hiện giờ không thể trả điện thoại. Tôi có thể chuyển lời của bà cho cô Bae, thưa chủ tịch Bae," Wendy trả lời.

Giọng nói từ đầu dây bên kia lạnh nhạt, khàn khàn, già giặn do những tháng năm từng trải trong cuộc sống và trong giới kinh doanh đầy khốc liệt. Nó kinh hãi, đe dọa hơn, và chắc chắn khắt khe hơn của cô Bae rất nhiều đến nỗi mà giọng nói đó giống như con rắn hổ mang đang rít ngay bên tai Wendy ấy. Làm Wendy nổi hết da gà.

Wendy nuốt nỗi sợ vào trong lòng. "T- Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch Bae. T-Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra."

Cuộc gọi kết thúc và Wendy thì vẫn đứng đó, bất động, đờ đẫn. Nó có thể cảm nhận được cái thòng lọng đang quấn quanh cổ nó, càng ngày càng chặt hơn qua từng hơi thở và làm nó càng ngày càng khó khăn hơn trong việc hô hấp. Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với chủ tịch và nó có thể thấy được quyền uy trong giọng nói của chủ tịch, chèn ép và ngột ngạt hơn cô Bae rất nhiều khi cô ấy nói chuyện Wendy, biến cô Bae suýt thành thiên thần khi phải so sánh giữa hai người. 

Có hơi ấm đang ôm trọn lấy má nó vậy nên nó nhìn sang người phụ nữ trước mặt. Lông mày nhíu lại. Lo lắng. Đôi mắt dịu dàng. Tỉnh táo. Wendy nghĩ vậy. Vì vẻ mặt của Joohuyn không giống như lúc đầu. Một chút nghiêm nghị và chân thành quan tâm. Nhưng Wendy đã sai hoàn toàn khi nghe thấy cô ấy nói nhịu.

"Mợi chuyện ổn chứ, Wendy-ssi?"

Wendy mỉm cười. Nó nắm lấy bàn tay Joohyun đang đặt lên má nó và siết thật chặt trước khi bỏ xuống, với nhiều tiếc nuối. Vì điều này không hề đúng một chút nào. "Irene, bà cô vừa mới gọi."

"Bà á? Halmeoni?" Irene trưng ra cái bộ mặt như vừa mới ăn đồ chua ấy. "Tôi không thích bà đâu Wendy-ssi. Bà xấu tính với Baechu lắm."

"Nhưng bà là gia đình của cô mà, Irene. Thôi nào, về nhà đi. Bà bảo với tôi là cuộc họp mà cô đã lỡ với các cổ đông ở Seoul hôm nay đã được dời sang sáng mai."

"Baechu không muốn đến cuộc họp! Tôi không muốn đi đâu! Wendy-ssi, đi với tôi nhé? Được honnnng?

Wendy biết rằng thể nào Joohyun say xỉn cũng sẽ bướng bỉnh như thế này nên nó nói, "Nếu cô bỏ tôi ra và chúng ta về nhà ngay bây giờ, tôi hứa mai sẽ đi cùng cô. Thỏa thuận chứ?"

"OKAY! Chấp nhận luôn! Ngoặc tay nhé?" Joohyun giơ ngón út ra. Cô liếc sang Wendy, nhận thấy sự do dự hiện lên trên mặt nó, rồi tặc lưỡi trước khi lấy ngón cái của Wendy ngoặc vào ngón cái của mình. "Đó. Hứaaaaa rồi nhá. Cô không được nuốt lời đâu đấy, Wendy-ssi."

Wendy không thể nào nhịn cười trước sự ngây ngô của một Joohyun say xỉn. Nó để ý thấy nụ cười hơi láu cá và ngốc nghếch của Joohyun, mấy cái hành động dễ thương này đã xuyên thẳng vào trái tim nó, và trước khi nó nhận ra điều đó thì một lần nữa, Joohyun đã ở trong vòng tay nó từ bao giờ, nhưng lần này cổ ngất rồi.   

-------------------

Lâu rồi mới dịch phần mới nhỉ? Trời ơi phần này dịch không được trôi chảy lắm hay sao ý? Puồn. (; ̄Д ̄)

Hihi Bạn Seungwan đớp phải thính rồi :)))))))

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ