Chapter 2 - Part 1

2.9K 240 2
                                    

Irene lấy ra cái thước kẻ đã mờ, các cạnh đều bị mòn từ hộc bàn kính Tonelli Strata hình lưỡi liềm để đo khoảng cách từ cái màn hình iMac đến chậu xương rồng mà Seulgi đã tặng cô kể từ khi cả hai còn sử dụng cái garage bị bỏ hoang tồi tàn và lạnh lẽo làm văn phòng công ti.

Nó đã lệch ra khỏi vị trí mà Irene mong muốn những 3cm. Cô cau có dịch cái cây bị lệch vào đúng chỗ rồi đo lại một lần nữa để chắc rằng lần này không hề sai lệch dù chỉ 1mm.

Điều này đã trở thành thói quen của cô. Đối với Irene, từng thước đo, từng phép tính toán, từng con số sẽ không bao giờ nói dối và nó còn làm cô cảm thấy yên lòng hơn. Cô thậm chí còn tin tưởng nó hơn cả con người.

Cô đo khoảng cách của các đồ vật còn lại trên chiếc bàn: từ bàn phím đến lịch điện tử cỡ nhỏ, từ cạnh bàn đến chồng tạp chí và các danh mục thời trang. Chắc chắn rằng chúng đã được đặt đúng chỗ, gọn gàng và ngay ngắn.

Một khi đã hài lòng, cô lại ngả người lên chiếc ghế màu kem làm bằng da chính cống, khoanh tay trước ngực và nhớ lại các sự việc đã diễn ra vào sáng nay.

Wendy luôn đứng đợi Irene ở chỗ thường ngày mà Irene đã bảo khi nó mới nhận việc cùng với cốc latte không caffein, không bọt, caramel brulée không béo trong tay. Nhưng Irene đã không lấy nó, như cô có thể nói từ cái nhìn vào sự xuất hiện của Wendy rằng cô trợ lí riêng vô dụng này đã đến trước Irene không dưới hai phút. Vậy nên cốc latte không caffein, không bọt, caramel brulée không béo mà Wendy đang cầm quá nóng để uống.

Lộn xộn là một từ mà không thể nào tả hết được cái bộ dạng sáng nay của Wendy. Nó giống như vừa bị cuốn theo một cơn lốc xoáy vậy. Tóc thì xõa ra và quăn tít vì sự ẩm thấp của mùa thu, cái áo cổ mặc còn chưa được là, mà cái chân váy bút chì cô ta lôi ra mặc chắc mua ở của hàng secondhand (thrift store).

Cái áo nhăn nhúm chết tiệt.

Irene cực kì ghét quần áo bị nhàu nát đầy những nếp nhăn và nếu ngay bây giờ cô có cái bàn ủi quý giá ở đây, thì cô sẽ ủi đến bao giờ cái đấy hết nhàu thì thôi, vì vậy, cả một ngày cô sẽ không phải nhìn thấy cái áo nhàu nhúm đó nữa.

Irene cực kì bực bội khi nghĩ rằng tại sao mình phải trả lương cao cho con người vụng về và thiếu năng lực và không hề thấy được chất lượng công việc. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại đi thuê trợ lí riêng? Và tại sao lại là cái con người khờ dại và vô tích sự đó?

À phải rồi.

Irene nhớ ra rồi.

Đó là do bà cô đã nhất quyết cho rằng cô nên có trợ lí riêng và Son Wendy chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí đó. Và đối với Irene, lời nói của bà chính là luật pháp không thể không tuân theo.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khi Irene đọc bản sơ yếu lí lịch của Wendy, cô đã bị choáng ngợp bởi thành tích của con người vụng về kia. Wendy đã có một lí lịch phi thường khi còn ở trường cũ, ở đại học Havard danh giá: luôn học lớp xuất sắc, giữ chức chủ tịch của nhiều câu lạc bộ khác nhau, và một giải thưởng mà tổng thống Barrack Obama đặc biệt dành tặng nó. Là tổng thống Barack Obama đấy. Giờ thì Irene đã bị thuyết phục. Ai mà không yêu quý tổng thống Barrack Obama chứ?

Và bức ảnh của Wendy trên bản sơ yếu (lí lịch)...

Irene phải thừa nhận rằng trong bức ảnh Wendy rất đẹp. Kiểu tóc vẫn giữ nguyên đến bây giờ: tóc màu vàng đồng cùng với mái nằm trên trên đôi lông mày thanh tú. Nó có đôi mắt tinh khiết, hòa nhã và ân cần nhưng cũng ẩn chứa năng lực có thể truyền hi vọng và nguồn cảm hứng khi nhìn vào.

Vì thế ừ... Irene chắc rằng Wendy chính là người nổi trội nhất trong những người xin việc còn lại (Không phải tất cả đâu)

Nhưng sau hôm nay, Irene đã giác ngộ ra một điều: Đừng đánh giá một con người chỉ qua bức ảnh. Thật ra là chỉ ăn ảnh thôi chứ ngoài đời thì bình thường, có khi còn kinh khủng hơn. Và đó là những gì cô nghĩ khi nhìn vào cái áo nhau nhúm của Wendy.

Cái áo đó như là một tên tội phạm bị truy nã vậy. Irene nghiến răng. Cô đặt lại cái thước bị mòn vào trong hộc tủ trước khi cô phát tiết và kết cục của nó sẽ không tốt đẹp gì. Cô không thể bẻ gãy cái thước kẻ đó bởi vì nó là món đồ quý giá đối với cô, còn có cả bức ảnh chụp cùng với một cô gái trẻ nữa. Trong cái văn phòng hiện đại, tính thẩm mĩ cao và sang trọng chỉ có hai kỉ vật cũ kĩ và chất chứa những kỉ niệm của cô.

Từng ngón tay cô di chuyển chậm rãi qua từng chi tiết trên bức ảnh như thể cô có thể quay ngược lại quá khứ, quay ngược lại những kỉ niệm thời thơ ấu đã qua và dần dần biến mất trong cô. Nhưng cô chỉ có thể nhớ lại các sự kiện chính. Kỉ niệm đã bị xóa nhòa và mờ nhạt dần theo thời gian. Nhưng nó không thể nào xóa bỏ được những cảm xúc rõ ràng trong cô, giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Mười năm trước đây, khi còn học trung học. Irene đã từng trải qua những điều tồi tệ nhất song đó là những ngày tháng tràn đầy kỉ niệm tuyệt đẹp nhất. Đó là nơi khởi nguồn của ước mơ và động lực của cô. Đó cũng là nơi mà cô đạt được sự tự tin mà cô rất cần. Chỉ vì cái người trong bức ảnh.

Môi Irene cong thành một một nụ cười nhạt, buồn tủi và hối hận. Ước gì có thể gặp lại nhau một lần nữa để rồi có thể cảm ơn vì những gì người bạn này đã làm cho mình.

Tầm nhìn của Irene hướng về phía tấm vé hạng nhất. Có thể. Chỉ là có thể mà thôi.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ