Chapter 22 - Part 1

1.4K 155 11
                                    

Irene ổn định lại nhịp thở. Trong sự gấp gáp của mọi thứ—trong sự gấp gáp của chính mình—cô suýt nữa đã vấp phải chính chân mình, suýt nữa đã đâm sầm vào cái cáng được đưa vào từ xe cứu thương và suýt nữa thì bị lạc trong mê cung của một phần bệnh viện. Cô cần phải được hướng dẫn lại, bị chặn lại bởi một y tá, sau đó dẫn đến một sê ri các câu hỏi được trả lời và Irene kết thúc bằng việc thốt ra những câu từ không phù hợp.

Cô bị lạc sao?

Son. Son Wendy! Chỉ tôi phòng... Xin cô đấy.

Cô có phải là gia đình của cô Son không? Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin này cho người lạ. Cô biết đấy, sự riêng tư và tất cả những thứ liên quan đến điều đó.

Gia đình. Đúng vậy. Tôi là bạn gái của cô ấy.

O-Okay? Tôi có thể hỏi tên cô được không?

Cứ nói cho tôi đi mẹ kiếp!

Sau đó được hỏi dẫn đi. Khu VIP. Phòng 207.

Phòng ở cuối hành lang.

Phòng 207. Kì lạ. Wendy ở trong bệnh viện. Wendy ở trong phòng VIP. Nhưng Irene không chần chừ lâu hơn nữa. Cô gần như ngay lập tức vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, hai bàn tay run rẩy gần như không thể xoay hết vòng tay nắm và ngay trong đó, nằm trên giường bệnh, túi truyền dịch gắn vào cánh tay gầy yếu, chính là Wendy.

Irene không muốn phí hoài thêm phút giây nào nữa. Ba năm đã trôi qua và điều đó còn hơn cả đủ ấy chứ. Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trước mắt cô, Wendy đang nằm đó. Hơn nữa lại là một Wendy cực kì ốm yếu nhưng dù sao vẫn là Wendy quý giá của cô.

Quá gầy, rất mỏng manh, gần như không thể nào nhận ra. Mái tóc vàng mật ong của nó đã được cắt ngắn đi, trễ qua vai, và hai má nó... Irene đã được kể là nó đã trở nên gầy hơn nhưng nhìn vào Wendy, hai má nó hóp lại, xương quai xanh hơi nhô ra, cơ thể của nó, bây giờ, quá nhỏ bé, dễ vỡ và không còn là Wendy mà cô từng nhớ... Chỉ là Wendy đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn trong ba năm vậy chứ?

Ngay sau đó một người đàn ông gầy gò bước vào tầm mắt cô. Mặc áo vest và thắt cà vạt. Đeo kính. Mũi nhọn. Đôi mắt sắc bén.

"Cô không thể cứ thế mà vào trong đây. Đây là phòng riêng của cô Son."

"Cô Son? Ông là ai?"

Irene đáng lẽ nên nhận ra. Máy làm ẩm có cạnh tròn đặt bên cái bàn cạnh giường. Chiếc ghế da màu đen, TV 43" màn hình phẳng, những chiếc bình hoa, không gian không-quá-thiếu. Chắc chắn là phòng VIP rồi. Wendy... là VIP á?

"Thư kí Lee," người đàn ông đó nói, giống với mọi thứ khác về ông ta. "Tôi tin là tôi cần phải hộ tống cô ra ngoài... cô Bae."

Một lúc sau Seulgi và Joy tới, bị bỏ lại trong phòng khách sạn, bởi sự vội vã đến điên cuồng của Irene để tới đây mặc dù Joy không đồng ý. Một cuộc điện thoại đã đến vào trước đó, một tiếng trước, được trả lời bởi Joy.

A lô? Thư kí Joy, đang nghe. Vâng, Giám đốc Kim. Cô Son? Ở trong bệnh viện sao? Vâng. Tôi hiểu. Tôi sẽ thông báo, cô Bae.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ