Chapter 13 - Part 2

2.2K 213 5
                                    

"Chị có còn nghe em nói không thế?" Seulgi hỏi cái người mà đang ngoái cổ lên để lén nhìn Wendy. "Chị có thể nào tập trung chỉ một chút được không? Chuyện gì đã xảy ra với nguyên tắc làm việc của chị vậy? A lô? Aaaaa llôôôô?

Irene thở dài, có hơi tức giận một chút. Cô tựa vào ghế và nhìn sang Seulgi. "Rồi, rồi. Chị đang nghe đây."

"Tuần lễ thời trang Paris đang đến gần và em đang thử thiết kế vài bộ đồ. Em muốn hỏi ý kiến chị về nó. Có thể chúng ta sẽ giới thiệu vài bộ ở đó?"

"Oh! Phải rồi. Tuần lễ thời trang Paris. Chắc chắn rồi." Irene nhìn vào các bản thiết kế. Phong cách của cô ấy hơi độc đáo nhưng chúng có một điều gì đó mới mẻ, khác biệt. Cô lướt qua từng trang, mỗi trang trình bày một mẫu thiết kế thể hiện rằng mùa xuân đang đến gần trong vài tháng nữa. Một vài mẫu trong số chúng là váy, cánh hoa anh đào dường như là chủ để trong những thiết kế của chúng; một vài mẫu khác là áo choàng, có màu pastel, kiểu may trong mỗi mẫu thiết kế đều khác nhau. "Chị rất ấn tượng. Không lấy gì làm lạ gì khi em là người đồng sáng lập cùng với chị."

Seulgi cười toe toét kèm theo đôi mắt cười của cổ. "Thật chứ?"

"Thật. Chúng ta có thể dùng một số mẫu thiết kế ở trong này," Irene nói. "Được rồi, giờ em có thể tránh sáng một bên được không? Chị không nhìn thấy được Wendy."

Seulgi chế giễu. "Chị bị ám ảnh Wendy đến nỗi nó làm em cảm thấy hơi sợ đấy.

"Chị không có! Chị chỉ muốn xem em ấy đang làm gì thôi. Cần phải để mắt tới các nhân viên của mình."

"Irene với cảm xúc... để em nói thật nhé, nó rất kì ấy. Giống như là cách cư xử lạnh nhạt của chị đã bị vỡ để rồi bộc lộ ra một...thì là...một Irene hay làm chuyện không thể tin được ấy (Irene phê thuốc)"

"Em có muốn bị ăn đập không?"

"Không, em ổn," Seulgi nói, bước sang một bên và rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở trong văn phòng của Irene. "Vậy, hai người đang trong một mối tình lãng mạn á hả? Đang hẹn hò, đúng chứ?"

Irene cau mày, mắt không hề rời Wendy. "Thật đáng buồn là không."

"Vạy thì, chị định làm gì? Chỉ nhìn chằm chằm Wendy từ phía xa cho tới khi mắt chị rớt ra và khoan vài cái lỗ lên mặt Wendy chắc?"

"Không. Dĩ nhiên là không rồi. Em ấy dĩ nhiên là thích chị. Em ấy đã hôn lại chị cơ mà."

"Không muốn biết những chi tiết đó đâu nha."

"Em là bạn của em ấy mà Seulgi. Em có thể cho chị biết thông tin bí mật về Wendy được không? Làm chân gỗ của chị nhé?"

""Em nghĩ-"

"Thực ra không cần đâu. Hai người sẽ trở nên quá thân với nhau và sau đó em ấy có thể sẽ phải lòng em mất. Chị không thể chịu đựng được điều đó. Không. Không được. Tránh xa Wendy của tôi ra."

"Wendy của chị? Seulgi bật cười. Có vẻ như một Irene lạnh nhạt người chỉ biết quan tâm đến công việc, tiền bạc và công ti của cô ấy đã đi rồi ha. Hoàn toàn bị làm tan chảy bởi bánh quế cuộn của công ti luôn rồi. "Với lại, em đã bảo là em không có gay."

"Nhưng Wendy có thể là gay... là gay... chị nghĩ vậy?"

"Chị đã khiến cô ấy gay."

"Có mà em ấy khiến chị gay ấy. Dù sao thì, sẽ rất là tuyệt nếu em ấy chỉ gay với mình chị thôi." Cô ấy thở dài một cách mơ màng. "Tại sao em ấy trông thật là đẹp khi chỉ đang gõ gõ mấy thứ trên máy tính nhỉ? Chị có nên chuyển bàn của em ấy vào đây để có thể ngắm em ấy gần hơn không? Em ấy là trợ lí riêng của chị mà."

"Bae Irene, chị hoàn toàn bị Wendy điều khiển rồi. Chị thực sự cần phải kiềm chế cảm xúc của mình. Chị chưa từng nghe đến khái niệm đẩy và kéo à? Cả chơi khó để doạt được?"

"Đấy là cách em có bạn trai á hả?"

"Đó là chiến lược hay mà. Kéo cô ấy lại rồi đẩy cô ấy ra. Khiến cho cô ấy muốn chị và rồi giả vờ như chị không quan tâm ấy. Nó sẽ thu được sự chú ý của Wendy."

"Nhưng mà Wendy xứng đáng được nhận mọi sự yêu thương trên thế giới này. Chị sẽ cho em ấy tình yêu đó. Kéo và đẩy? Chị không cần mấy cái chiến thuật nhảm nhí ấy để chiếm được trái tim em ấy. Hãy nhìn chị đây. Chị sẽ biến em ấy thành của chị."

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ