Chapter 14 - Part 1

2.2K 202 4
                                    

Nếu Irene đã học được điều gì từ mấy cuộc hẹn trước đây với những người đàn ông kiêu ngạo, trưởng giả học làm sang nhưng vẫn rất điển trai, con của những tập đoàn lớn nhất thế giới, những kẻ thừa kế ngai vàng của cha mình, thì đó là, tiền có thể cho bạn bất cứ thứ gì. Thì, hầu hết mọi thứ.

Tiền là vấn đề của thế giới và vì thế, thật đúng khi tin rằng tiền—rất nhiều tiền—sẽ giải quyết được điều đó. Những người đàn ông mà Irene đã từng hẹn hò trước kia tất cả đều mạnh mẽ, tự tin một cách thái quá. Họ chẳng bao giờ nghi ngờ về bản thân hay về hoàn cảnh hiện tại. Họ đứng thẳng, lưng cũng thẳng nốt, mọi bộ suit của họ phù hợp với những nơi thích hợp. Kể cả mùi hương của họ cũng mạnh mẽ. Được tắm trong mùi nước thơm sau cạo râu, cologne và dĩ nhiên là tiền. Và tất cả những chàng trai này, ngoại trừ ăn mặc giống nhau, có mùi giống nhau, đã từng được hẹn hò, thậm chí còn hôn, Irene Bae. Người đứng đầu ngành thời trang, cháu của Quý bà hàng đầu trong thế giới kinh doanh. Irene Bae.

Vậy nên Irene nghĩ rằng sử dụng tiền của mình để giành lấy trái tim Wendy là đúng. Tặng cho nó vô số quà tặng, phụ kiện, quần áo. Những thứ đó chắc chắn sẽ khiến nó phải lòng cô hoàn toàn.

Irene có một kế hoạch.

Cô bắt đầu với thói quen thương ngày vào buổi sáng là đứng trước căn hộ của Wendy, đón nó vào buổi sáng với với bữa sáng đặt trong một chiếc túi giấy và đồ uống nóng. Lúc đầu, Wendy nhận tất. Được chở đi, bánh bagel, đồ uống. Nó thậm chí còn ngắm bình minh cùng Irene. Nhưng sau đó đến những ngày tiếp theo, Wendy bỏ đi đường khác, phớt lờ Irene, như thể cô ấy là một bóng ma, người mà không có mặt ở đó.

Bước tiếp theo chính là giảm khối lượng công việc của Wendy. Cho nó ít công việc nhất có thể. Và nếu không thể được thì Irene sẽ giúp Wendy làm việc. Nhưng rồi...

"Wendy," Irene gọi nó vào ngay lập tức. Irene đang ngồi trên chiếc ghế da màu kem của mình. "Tại sao em lại làm việc của nhân viên khác giúp họ? Tôi không có thuê em để em làm trợ lí riêng của họ. Em là trợ lí riêng của tôi, em hiểu chứ?"

Wendy đứng trước bàn của Irene, nó vừa gãi cổ vừa nói, "Đó là bởi thường thường tôi chẳng có gì để làm cả. Tôi cũng có thể giúp đỡ mọi người và sử dụng thời gian một cách hiệu quả mà."

"Không. Tôi không cho phép chuyện đó. Tôi giảm tải lượng công việc cho em là để em có thể nghỉ ngơi thư giãn. Trợ lí riêng của tôi không nên làm việc quá sức. Vì điều đó khiến tôi buồn đấy."

Cái bĩu môi đáng chết ấy. Dù sao đi nữa thì Wendy vẫn đứng vững. "Cô Bae—"

"Gọi tôi là Irene. Irene."

"Cô Bae," Wendy vẫn khăng khăng giữ cách xưng hô như vậy. "Xin đừng trộn lẫn tình cảm cá nhân của mình vào công việc. Thật là không công bằng với những nhân viên khác nếu cô cho tôi sự đối đãi đặc biệt chỉ vì cô t-t-thích—e hèm—thích tôi. Nó khiên tôi cảm thấy thật tồi tệ."

Irene cau mày. "Được thôi..."

Irene chuyển đến kế hoạch thứ ba. Đây sẽ là đòn chí mạng, chuẩn chứ? Cô đặt hoa hồng và chuyển đến căn hộ của Wendy. Rất là nhiều luôn. Hoa hồng đỏ. Vì đỏ là màu tượng trưng cho sự cuồng nhiệt, sự ham muốn, và cả tình yêu. Irene đã ở đó trong lúc hàng được giao tới, quan sát Wendy mở cửa khi người giao hàng nhấn chuông. Cô quan sát những bình hoa hồng đỏ tiến vào căn hộ be bé của Wendy cùng với đôi mắt to tròn ngạc nhiên của nó. Khi chiếc bình cuối cùng được đặt xuống, Irene bước vào cùng với một bông hồng trên tay.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ