Chapter 25

1.4K 145 13
                                    

Wendy nuốt khan bởi người phụ nữ nó sợ nhất, kinh hãi nhất khi gặp, đứng ngay trước mắt nó.

Bằng đôi mắt to của mình, nó quan sát được rằng người phụ nữ này, dù đã lớn tuổi, có những nét giống Irene, nhưng sắc sảo hơn, như thể từng nhịp thở của bà đều được kiểm soát chặt chẽ. Bà ấy không đeo nhiều trang sức, chỉ một vài viên kim cương trên người thôi, nhưng trong bà lại tỏa ra hào quang của một người giàu có, một người nắm giữ số tài sản lớn trong lòng bàn tay. Wendy thấy rợn cả sống lưng.

Vậy...

Đây là Chủ tịch Bae bằng xương bằng thịt.

"Chủ—Chủ tịch Bae..." Wendy đã cố gắng bật thành tiếng, nhanh chóng cúi đầu trước bà của người phụ nữ mà mình đem lòng yêu.

Sẽ là dối lòng khi nói Wendy không hề sợ hãi. Nó cảm giác như mình là một con cừu bất lực trước mặt sư tử, mắc kẹt song những song sắt, không thể trốn ra ngoài và chạy thoát vậy. Mặc dù nó đã quyết định rằng mình phải dũng cảm và cương quyết và tin tưởng Irene, nhưng những chuyện bất ngờ không may xảy đến lại là một vấn đề hoàn toàn khác, đặc biệt nếu đó là Chủ tịch Bae và đặc biệt là sau những gì Irene vừa bảo nó trên điện thoại.

Chuyện đó xảy ra chỉ mới mười phút trước.

Irene đã gọi điện cho nó, nói ra mấy lời lố bịch về chuyện cô ấy đã tiết lộ sự thật cho Giám đốc Kim.

"Bộ chị bị khùng hả?" Wendy đã nói, không hề bất ngờ dù chỉ một chút về việc giọng mình đã lên cao như thế nào. Tất nhiên, nó nghĩ là Irene đã phát điên rồi. Tiết lộ hết tất cả cho Giám đốc Kim! Đấy là kế hoạch lớn của cô ấy á hả? Hậu quả rồi sẽ là gì đây? Cái suy nghĩ về chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Irene và vị trí CEO của cô ấy như thế nào, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công ti như thế nào và chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy với bà mình như thế nào.

"Tất nhiên là tôi không bị khùng rồi." Irene nói qua điện thoại. "Wendy, không sao đâu mà—"

"Có sao đấy. Chị không thể làm thế được. Chị đáng lẽ không nên làm thế. Mọi người—mọi người sẽ... Đây không phải là cách mọi việc nên tiến triển." 

"Mọi người thì sao hả Wendy? Ai mà thèm quan tâm mọi người nghĩ gì chứ? Trước đây em cũng đã từng như vậy. Khi chúng ta còn học trung học. Nếu em muốn được hạnh phúc... nếu chúng ta muốn được  hạnh phúc... Em không thể cứ che giấu chúng ta—mối quan hệ của hai ta—mãi mãi được."

"Em phải đến gặp chị. E—em sẽ nói chuyện với Giám đốc Kim. Em sẽ bảo ông ấy rằng chị không có ý nói những gì đã nói—rằng mọi việc là—Em chưa—em chưa sẵn sàng cho chuyện này, Irene."

"Wendy..."

"Đây không phải là kế hoạch—đây đáng lẽ không nên là kế hoạch mới phải."

Rồi Wendy đã ngắt cuộc gọi, vội vàng đi lấy đồ, để ăn mặc gọn gàng. Làm sao mà Irene lại có thể làm như vậy? Lấy hết can đảm để phơi bày mọi thứ cho một người có tầm ảnh hưởng lớn đến thế? Một người có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh? Chỉ là làm sao lại như vậy...? Wendy cảm thấy mình cần phải đích thân đến đó, để giải quyết mọi chuyện, kể cả khi bản thân nó còn không biết mình sẽ phải nói gì.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ