Chapter 20

2.1K 155 44
                                    

Seulgi nhìn người bạn của mình, khi cô ấy bọc mình bên dưới tấm chăn lông vịt, quằn quại và than khóc và rồi lại tự trở nên yên lặng như thể cô ấy tạm thời đã tìm thấy được sự bình yên ở trong cái tình cảnh mà mình đang vướng vào. Đúng là một tình cảnh tồi tệ. Đã ba năm rồi nhưng Irene vẫn cứ giống như vậy, nếu không khá hơn lúc trước một chút.

Irene thật sự gần như đã không phải là chính mình. Mặc dù khoảng thời gian cô ấy cùng Wendy bên nhau là một sự thay đổi bất ngờ và thú vị, nhưng sự thay đổi ngay lúc này không thể nào gần giống với sự tuyệt đẹp mà là đau lòng khi nhìn thấy thì đúng hơn. Cứ như thể Irene đã trải qua một giai đoạn ấy: từ một cô sinh viên bé nhỏ, rụt rè cho đến kẻ độc tài tự cao tự đại, tàn nhẫn của một tập đoàn rồi lại trở thành một con người tràn đầy yêu thương, ủy mị, đáng yêu khi là bạn gái của Wendy và giờ đây thì lại thành một con người tàn tạ từ một trái tim tan vỡ.

Nhiều người biết, nói rằng thời gian sẽ chữa lành, nhưng đã ba năm kể từ khi Irene và Wendy chia tay và Irene gần như vẫn không thể hồi phục hoàn toàn. Thay vào đó, cô ấy đã khuất phục trước bóng tối, thích ban đêm hơn ban ngày. Có những lúc, cô ấy ở trên bờ vực của sự điên loạn. Một người phụ nữ điên cuồng run sợ trước sự mất mát của mình, từ chối chấp nhận thực tại. Nghiêm trọng nhất là cô ấy đã lạc mất tâm hồn mình, như thể cô ấy không còn biết đến mục đích sống nữa.

Seulgi vỗ nhẹ bọc chăn lông vịt. Đó là tất cả những gì cô nghĩ cô có thể làm trong giây phút này, khi mà Irene sẽ tan vỡ thành những mảnh vụ không thể ghép lại, những mảnh vụn mà chỉ Wendy mới có thể sửa. Irene đã từ chối ăn, chỉ uống khi Seulgi cố chấp bắt uống một cốc nước.

"Chị phải ăn chút gì đó," Seulgi đã hỏi, xen lẫn một chút cầu xin.

Irene, một tâm hồn cằn cỗi, hầu như không chuyển động từ chỗ cô ngồi. Đôi mắt cô khô đi bởi không biết bao nhiêu là giọt nước mắt đã chảy xuống. Không còn lại gì để mà gào thét nhưng Seulgi biết Irene gần như vẫn còn có thể làm được điều đó, đôi mắt đỏ ngầu của Irene không nói dối. Giọng nói của Irene rền rĩ cất lên. "Chị không—Chị thật sự không thích thứ gì cả."

Seulgi nài nỉ. Cô thực sự phải làm vậy nếu không chuyện tồi tệ có thể xảy ra. "Thôi nào, Irene. Nhé? Cuối cùng chị sẽ phải vào bệnh viện nếu không bỏ gì đó vào bụng đấy."

Có một tia buồn rầu trong đôi mắt Irene. Một tia hi vọng mà cô muốn níu giữ, cho dù, cô hoàn toàn hiểu rằng điều đó chẳng là gì cả ngoài một sự vô vọng. "Nếu vậy thì Wendy sẽ đến và thăm chị chứ?"

"E-Em không thể hứa được chuyện đó. Em không biết."

"Em ấy sẽ quay trở lại chứ? T-Tại sao em ấy lại bỏ chị, hả Seulgi?"

Một câu hỏi mà luôn luôn không được trả lời. Một vết thương hở miệng mà không thể nào khép lại được. Đó là thứ mà Irene mang theo.

Seulgi muốn khinh thường Wendy. Wendy, người đáp lại những cảm xúc của Irene, chăm sóc cho cô ấy khi Seulgi không có mặt và chỉ cho Irene cách để yêu và cuối cùng trở thành một người tốt hơn. Giờ đây, Wendy đã rời bỏ Irene, đột nhiên chia tay với cô ấy. Không giống như Wendy là người sẽ làm vậy. Wendy là một người tốt bụng, đáng tin cậy và tử tế. Seulgi biết điều đó và dù cô có muốn ghét Wendy như thế nào, chỉ là làm sao mà cô có thể làm thế được? Gần như là không thể. Irene chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ