Chapter 28 - Part 1

1.4K 115 2
                                    

Xe ô tô dừng lại. Wendy nhận ra đã được một thời gian kể từ khi nó tới thăm mẹ và em gái. Không phải là họ không biết về tất cả những khó khăn, khi nó phải tiếp quản công việc kinh doanh của người cha ghẻ lạnh, khi giờ đây nó phải sống ở Seoul. Mẹ nó đã từng phản đối chuyện này và bây giờ vẫn vậy nhưng Wendy không thể làm gì khác được. Dù cha nó là một người cha ghẻ lạnh, sau tất cả, máu mủ vẫn là máu mủ, và đó là dòng máu mà nó nhìn thấy rời khỏi người ông ấy vào ngày ông ấy qua đời, mà một phần của dòng máu ấy đang thấm vào và chảy trong tĩnh mạch nó ngày qua ngày. Nó là một phần của ông ấy và một phần của ông ấy ở trong nó. Làm sao nó có thể quay lưng lại với điều đó.

Dù sao thì, Wendy vẫn liên lạc với gia đình kể từ khi nó tiếp quản công việc kinh doanh của cha, thỉnh thoảng sẽ viết tin nhắn, gọi điện cho em gái. Thật ra không có gì thay đổi nhiều cả—nó vẫn đầu tắt mặt tối như cái hồi còn làm việc dưới trướng của Irene—cô Bae. Gia đình nó không thể thoải mái nói chuyện với nó giống như hồi Wendy còn học đại học nữa—Wendy phải là người liên lạc trước khi bắt đầu đi làm, là người kết nối mối quan hệ này. Gia đình nó thật bất lực, họ nhận ra. Họ có công cụ nhưng nếu không có ai trả lời cuộc điện thoại của họ, sẽ giống như hét vào một cái động không đáy và giọng nói của họ cứ vọng lại chỗ họ như thể để mỉa mai lại họ về sự bất lực của bản thân vậy.

Vậy nên giờ đây thấy có hơi lạ, khi quay trở về nhà sau ba năm. Gia đình nó đã không biết việc nó được đưa đến bệnh viện, và cũng không muốn họ biết, nhưng Irene khăng khăng bảo rằng giờ là lúc tốt nhất để gặp họ. Nó nhớ lại đoạn hội thoại của cả hai ở bệnh viện:

"Tôi đoán gia đình em không biết em đang ở bệnh viện đúng không?" Irene hỏi. Thật là vô ích khi nói như thế. Irene biết rằng cô đã đúng, như cách cô biết thị trường chứng khoán từ đầu đến cuối, để Wendy không phải cố gắng lảng đi chuyện này. Nó đáp lại bằng cách lắc đầu. "Em không nghĩ để họ biết sẽ là tốt đâu. Mẹ em thể nào cũng sẽ chỉ nhắc nhở em rằng quyết định tiếp quản công việc kinh doanh này kinh khủng như thế nào thôi."

"Đúng là như thế. Nhưng em cũng có thể dùng quãng thời gian này, vì em đang dưỡng bệnh, để đến và gặp họ. Lúc trước em còn bận nhưng giờ thì rảnh rồi. Hẳn là em vẫn chưa gặp họ kể từ cái lần tôi cho em một tuần nghỉ dưỡng để về nhà, đúng không?"

Wendy lưỡng lự. Quan hệ giữa nó và mẹ không được tốt lắm kể từ khi nó kể với bà nghe về việc chấp nhận di nguyện của cha. Đây chắc chắn không phải là một kì nghỉ khi gặp họ. Ngoài ra, mẹ nó vẫn chưa biết gì về Irene và mối quan hệ giữa hai người. Đến đó chắc chắn sẽ kéo theo cả mớ rắc rối nữa.

Cứ như cảm nhận được nỗi lo của nó, Irene nắm lấy tay nó. "Tôi có thể không biết chính xác tình hình giữa em và gia đình ngay bây giờ như thế nào, nhưng những gì tôi biết, chính là dù thế nào đi chăng nữa thì gặp được họ là rất tốt. Họ vẫn là gia đình của em. Em không muốn tạo khoảng cách giữa em và gia đình đâu. Có lẽ là vì tôi chưa bao giờ thực sự có một gia đình đúng nghĩa nên tôi mới nói điều này nhưng tôi mong em hiểu ý của tôi."

Khi đó Wendy tự hỏi đó có phải là lí do mà Irene không bao giờ bỏ rơi bà của mình hay không, cho dù có ngột ngạt đến thế nào khi phải sống chung một mái nhà.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ