Chapter 28 - Part 2

1.5K 139 9
                                    

Ở trong bếp, Wendy đang ngồi trên một trong những chiếc ghế xếp xung quanh bàn ăn. Nó nhìn quanh, nhận ra phòng bếp nhà nó vẫn hệt như cũ khi nó còn nhỏ—be bé, có hơi chật. Điện, không có gì ngoài một cái bóng đèn tiết kiệm điện; tủ lạnh; vẫn là chiếc mẫu cũ ấy của nhiều năm về trước khi nó từng lén lấy pudding ra khỏi tủ. Trên cánh tủ là những giấy tờ được gắn lên bằng nam châm. Có một tờ giấy là thư mời nhập học của Yeri. Vài tờ giấy khác là hóa đơn cần phải trả. Nước sơn màu xanh ô liu trên tường đang bong tróc dần, nạn nhân của sự ẩm thấp và thời gian. Wendy không thể nào kiểm soát được bản thân, nói, "Con không làm việc từng ấy thời gian để mẹ có thể ăn uống trong một căn phòng với tường bị bong tróc thế này đâu."

Mẹ của Wendy đang chuẩn bị bữa ăn, bulgogi (bò nướng) và japchae (miến trộn). Áo sơ mi của bà nhìn rất quen, viền áo có hơi rão, Wendy để ý thấy. Quần của bà có in mấy họa tiết hình hoa, những kiểu họa tiết mà người ở nông thôn hay mặc, nhưng chúng đã dần mờ đi và Wendy cũng để ý thấy điều đó.

Mẹ của Wendy rất điềm tĩnh, giọng nói của bà thì ôn hòa và dịu dàng, khi bà trả lời con gái. "Mẹ không yêu cầu con phải làm việc từng ấy thời gian đâu, bé yêu."

"Nhưng mà mẹ—" Wendy thấy bản thân nản lòng. Nhưng nó không muốn cãi lại, vậy nên nó hít một hơi thật sâu và thở dài. "Con chỉ là không muốn hai người phải sống như thế này."

"Căn nhà này không có tệ đâu, Seungwan. Mẹ đã sơn lại ở bên ngoài giống với màu sơn cũ, nếu điều đó làm con vui. Chỉ là mẹ chẳng hiểu mục đích của việc làm hết tất cả chuyện này để làm gì cả. Đối với mẹ, ít nhất, mẹ nghĩ rằng màu sơn bị bong tróc, nhắc nhở mẹ không được 'cầm đèn chạy trước ô tô', để giữ mình khiêm tốn, biết ơn. Số tiền đó không kéo dài mãi mãi đâu vì vậy chúng ta không nên tiêu xài nó để thỏa mãn bản thân bằng những thứ đồ bắt mắt."

Lại một tiếng thở dài khác. Wendy phải ghi lại trong đầu việc bảo Thư kí Lee mua cho mẹ nó vài bộ đồ mới khi quay trở lại văn phòng mới được.

Có lẽ đây chính là một trong những lí do tại sao nó không muốn về nhà. Bởi vì mẹ của nó rất bảo thủ. Bởi vì mỗi khi nó quay đầu đi đâu, nó đều nhớ về cuộc sống trước kia của mình, về những khó khăn, khi cả ba phải chia chung một bát cơm. Về việc nghe thấy những cơn gió rít qua tấm màn che cửa sổ nhà nó, giống như lúc này vậy. Về việc nó gửi tiền về cho mẹ dù nhiều đến thế nào, thế nhưng mẹ nó còn không hề cố gắng sửa chữa cuộc sống của họ, và giữ nguyên số tiền. Ít nhất Wendy thấy vui vì Yeri đã dùng một ít để đi học đại học.

"Mẹ thấy ngạc nhiên vì con đến thăm mẹ và em đấy, Seungwan," mẹ nó nói. Tiếng con dao băm xuống cái thớt có cảm giác, đối với Wendy, lớn hơn bình thường.

"Vâng, không thực sự là ý của con đâu ạ."

"Hm, thật sao?"

"Thì là," Wendy nói khi đang gãi cổ, "Con không nghĩ mẹ sẽ muốn gặp con. Con với mẹ chia tay nhau trong tâm trạng không được tốt lắm ở lần cuối chúng ta nói chuyện."

Mẹ nó thở dài, bỏ con dao xuống và quay lại đối diện với Wendy. Bà chậm rãi đi, với những bước chân cẩn trọng tiến đến bàn ăn và ngồi vào một trong số những chiếc ghế. "Con nên hiểu tại sao, Seungwan. Không phải mẹ ghét con vì điều đó. Mẹ không thích những gì con đã làm. Nhưng con là con. Con là con gái của mẹ! Điều này chắc hẳn giải thích được rất nhiều về việc con đưa ra những quyết định của mình như thế nào nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ là—" Bà nhìn con gái, quan sát từ trên xuống dưới rồi nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt ấy. "Xem con đã trở nên gầy như thế nào này. Mẹ đã dặn con không được bỏ bữa rồi cơ mà."

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ