Chapter 4 - Part 2

2.4K 217 10
                                    

Vẫn còn mấy người đang đợi quanh băng chuyền nơi lấy hành lí. Một người đàn ông tóc hoa râm trong bộ com-lê. Một người phụ nữ mũm mĩm trông giống như đang sống ở thập niên 50 đeo một chiếc kính râm khác người trong sảnh sân bay. Một gia đình bốn người: đôi vợ chồng thì giống như họ đang ở giữa thập niên 40; người cha thì râu tóc lởm chởm nhưng lại có khuôn mặt như người mẫu; người mẹ thì đội một chiếc mũ rộng vành và quấn khăn lụa. Còn những người khác thì sặc mùi giàu có và nghiêm trọng và nước hoa đắt tiền.

Quan trọng là không thấy bóng dáng của cô Bae đâu. Wendy lại cười khúc khích lần nữa, không thể nào che đậy được niềm hạnh phúc trên mặt mình. Nó đã làm tốt. Cực kì tốt. Xem ra bộ não thông minh của nó vẫn còn hoạt động tốt dù nó đã tốt nghiệp. Vinh danh-

"Wendy, cô có thể bớt ồn ào đi được không? Sự vui mừng đến quá khích của cô làm tôi bẽ mặt đấy.

Và niềm hạnh phúc của Wendy đã bị đập nát giống như ngôi nhà làm bằng mấy lá bài mỏng manh.

Nó quay lại, cố gắng điều chỉnh cái cảm xúc bất ngờ đang mất mất kiểm soát của mình, shock, không thể tin được, bối rối. Nó nuốt nước bọt và cố gắng nói, "C-Cô Bae?"

"Cô nghĩ rằng cô có thể trốn khỏi tôi á? Và rằng tôi là một đứa ngốc?"

Một đống dao đang chĩa thẳng vào người nó. Quá đáng sợ và kinh khủng và uhuhuhu. Wendy đáp lại, "K-Không, t-tất nhiên là không phải rồi thưa cô Bae! Ai đang trốn cơ? Tôi á?? Và cô rất thông minh mà cô Bae! 4.0 GPA! Wow" Wendy vỗ tay tán thành.

Cô Bae thì dĩ nhiên chả có hứng thú gì về điều đó. Cô Bae nhìn vào móng tay của mình và nói, "Tôi thấy hành lí của cô vẫn còn ở đây, có nghĩa là cô sẽ đến đây lấy sớm thôi." Sau đó cô dồn ánh nhìn lên người Wendy, cau mày chính là bằng chứng về sự tức giận của cô. "Tôi chỉ cần đợi cho đến khi cô ló mặt ra thôi."

Chờ chút? Cô Bae đợi. Wendy á? Không thể nào lí giải nổi. Không phải cô Bae chán ngấy Wendy như cái cách mà Wendy chán ngấy cô Bae à? "V- Vậy tôi ở đây rồi này," Wendy trả lời

"Đúng vậy và tôi mong rằng lúc cô bám lấy cánh tay tôi và làm nhàu áo tôi, đấy không phải là cố ý."

"E-Eh?"

Cô Bae chỉ vào đống hành lí của nó trên băng chuyền. "Lấy nhanh."

"E-Eh?"

"Cô không định rời khỏi đây à?

"V-Vâng, thưa cô Bae."
Wendy gần như chạy đến chỗ băng chuyền, tiếp theo nó cố gắng nhấc hành lí của cô Bae ra. Chỉ là mụ phù thủy mang theo những gì mà nó còn nặng hơn cả một bộ quả cân vậy? Wendy nhìn thấy hành lí của mình đang đến gần nên nó lấy luôn trước khi bị đưa đi chỗ khác.

"Được rồi, đi thôi," Cô Bae nói.

"Cả hai á?"

"Đúng vậy, cả hai. Cùng nhau."

"T-Tại sao?" Wendy nói, giọng của nó nghe giống hét hơn.

"Tôi cần một trợ lí. Cô cũng sống ở Daegu phải không?"

"Làm sao cô biết chuyện đấy?"

"Ý tôi là, dựa trên bản sơ yếu lí lịch của cô."

"À, vâng. Daegu là nơi gia đình tôi đang sống." Wendy sau đó bặm môi, nhận ra điều gì đó rất quan trọng. "N-Nhưng, tôi được nghỉ phép mà..."

"Cô vừa nói gì cơ?"

Wendy nói lí nhí trong miệng, "Nghỉ phép..."

"Tôi không hiểu ý cô lắm." Đôi mắt cô Bae dò hỏi, gần như đe dọa.

Wendy giờ chỉ muốn quỳ xuống và tự đào hố chôn mình khỏi cái sự bất công này thôi. Nó thở dài. "K-Không có gì."

---------------

Một chiếc xe đang đợi cô Bae bên ngoài sân bay. Nó có màu đen và nó sáng loáng đến nỗi mà mặt trời chỉ là lớp phủ sáng bóng của nó. Người lái xe cúi đầu và mở cửa xe cho cô Bae và Wendy. Người lái xe không cần phải hỏi cô Bae về điểm đến vì anh ta luôn biết phải đi tới đâu. Kiểu như đó là một trong những điều quan trọng cần phải học trong khóa huấn luyện ấy.

Cô Bae uống rượu trong suốt chuyến đi, hỏi xem Wendy có muốn uống không khi rót li đầu tiên và lại hỏi tiếp khi rót đến li thứ năm. "Cô chắc chứ?" cô ấy hỏi đến lần thứ năm rồi đấy. "Rượu làm cho chúng ta cảm thấy đỡ hơn."

Đỡ hơn cái quái gì? Wendy lắc đầu và lịch sự từ chối. Nó liếc sang chỗ cô Bae, đôi mắt cô ấy dừng lại ở một khoảng không vô định, sự ảm đạm hiện rõ lên trên mặt cô Bae giống như những gợn sóng phẳng lặng của rượu wine trong chiếc cốc. Đây là lần đầu tiên, sau mười năm, Wendy nhìn thấy cô Bae... buồn đến thế.

Tiếng chuông điện thoại kêu cắt ngang ánh nhìn của Wendy lên người cô Bae. Nó lau tay vào quần jeans rồi siết chặt chúng một lần nữa, đặt lên lòng. Nó thấy cô Bae thở dài trước khi bắt máy.

Tông giọng cô Bae cứng nhắc như thể từng câu, từng chữ bị bóp nghẹn khi cô nói, "Alo, con chào bà... Con có chút công chuyện ở Hàn Quốc... Con không... Seulgi cho con vé...Okay... Vâng... Con đang trên đường đến... Con sẽ coi nó sau... Vâng... Tất nhiên rồi ạ... Con chào bà." Cô Bae quăng chiếc điện thoại lên ghế da. "Tch."

Wendy nhận thấy tính khí của cô Bae đang dần thay đổi. Nó nhận ra mấy cái thứ này rất dễ dàng kể cả khi nó không hề muốn vậy. Nó không muốn quan tâm nhưng nó lại luôn làm điều ngược lại. Quan tâm đến người khác đã trở thành bản năng của nó rồi nên nó không thể không hỏi, "Cô Bae, mọi chuyện ổn chứ?"

Cô Bae quay sang Wendy ngay tức khắc rồi sau đó cô lại nhìn vào li wine được để trong chỗ đựng li sang choảnh bên cạnh cô. "Ừ. Chỉ là tôi quên báo cho bà là tôi sang Hàn Quốc."

Nhưng chắc chắn có chuyện gì đó làm cô Bae bực mình và Wendy biết nó chả có quyền hỏi cô Bae. Vì họ không phải là bạn. Không phải trong cái thực tại này.

Chiếc xe đã dừng lại và Wendy không thể đoán ra họ đang ở đâu qua cửa kính chống lóa của xe cho đến khi tài xế mở cửa xe cho nó và cô Bae. Nó không ngờ rằng cô Bae sẽ đến nơi này, Đây không phải nhà của cô Bae-không phải Wendy biết nhà cô Bae hay gì đâu-chỉ là quá dễ hiểu rằng cô Bae chỉ cần chỗ có thể ở được thôi. Đây cũng không phải nhà của Wendy vì nhà nó cách chỗ này hai tòa nhà cơ.

Nơi này chứa đầy nước mắt và đau thương. Một nơi để những người đã mất nghỉ ngơi. Bảo sao cô Bae lại buồn đến thế.

Đến nghĩa trang ai lại không thấy buồn chứ?

--------------

Mị có thể sẽ ở ẩn hơi lâu....

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ