Chapter 5 - Part 2

2.4K 265 9
                                    

Buổi đêm gió thổi khá lạnh. Mùa đông sẽ sớm đến thôi dựa trên cái cách mà Wendy thở ra làn hơi trắng phả vào không khí. Nó vừa đi vừa xoa hai lòng bàn tay rồi cho chúng vào túi áo bomber dày màu nâu hạt dẻ. Mẹ nó đã chỉ cho nó cái gian hàng ngoài vỉa hè bán bánh gạo cay gần trường cũ của nó. Trường trung học cũ của nó.

Wendy càu nhàu. Nó ghét cái gian hàng ấy vì phải đi qua cái trường - nơi bắt nguồn của mọi sự rắc rối thì mới tới. Rắc rối chính là Bae Joohuyn. Con bé Yerim ngốc nghếch tự dưng lại muốn ăn bánh gạo cay vào bữa tối. Ít nhất thì con bé cũng phải đi cùng Wendy chứ.

Ngôi trường không thay đổi nhiều. Cái cây cổ thụ vẫn còn đó. Có thể tường đã được sơn lại những Wendy không nhìn rõ lắm do ánh đèn đường quá mờ. Cánh cổng cao hơn học sinh rất nhiều vẫn được làm bằng kim loại. Và hình như có người đang cố gắng trèo qua cổng đúng không?

"MMMMMMMMMMMỞ CỬA RA. VỪNG ƠI MỞ CỬA RA! MỞ! URRRRGRH."

Wendy nheo hai mắt. Có người. Không. Hình như là phụ nữ. Có giọng phụ nữ. Ở trước cổng. Đang trèo lên.

"MMMMỞ RA!! TẠI SAO LẠI KHÔNG MỞ CHỨ? PHẢI LÀM THEO NỆNH CỦA TA!"

Wéo, có cố gắng trèo đấy...cơ mà chỉ cách mặt đất có hai inch thôi. Nhưng hình như không phải người phụ nữ bình thường. Mà là cô Bae. Vẫn đang ở Daegu. Hú hét như một con điên. Wendy chạy đến để ngăn chặn cái con người nhỏ bé đang nổi xung và giận dữ kia.

"Ơ c-cô Bae?! Tôi tưởng cô đang ở Seoul cơ mà?"

"MMMỞ RA! Hng?" Cô Bae quay đầu sang hướng Wendy, suýt thì ngã dập mặt nhưng đã lấy được thăng bằng trong phút cuối. "Wendy? Wendy! Nhìn này! Cái cổng hư hỏng này nó không chịu mở! Giúp tôiiiii mở cái cổng hư hỏng này đi!"

"Cô đang làm cái- Cô vừa đi uống rượu phải không?"

"Đấy hong phải là vấn đề! Là cái cccổng đây này! Tôi muốn vào!" Cô Bae vừa cằn nhằn vừa cố gắng hết sức kéo cái cổng ra, sau đó thì cố gắng mở ra một cách điên cuồng, gần giống với con khỉ đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc lồng. Một con khỉ đáng yêu.

Wendy cười khúc khích. Cô Bae say xỉn chính xác là cái cục tròn đáng yêu. Trông như thú cưng ấy. Cách hành xử quá khác so với cuộc diễu hành vô cảm, căng thẳng, bạo ngược thường ngày và Wendy cảm thấy nó quyến rũ một cách kì lạ. Và buồn cười.

"Được, được rồi. Bình tĩnh nào."

Cô Bae- Irene bĩu môi. "Nhưng tôi muốn vào cơ!"

Wendy gỡ tay Irene ra khỏi cánh cổng và chậm rãi dắt cô ra xa. "Đi nào. Trời tối rồi. Trường cũng đóng cửa rồi. Chúng ta sẽ tới vào ngày mai."

Khi đó Irene bắt đầu nhặng xị lên giống như đứa bé bị kéo ra khỏi máy game thùng di động, cánh tay ương bướng muốn thoát khỏi Wendy. "Nhhhhhưng tôi đứng đây lâu lắm rồi. Bae Joohuyn muốn đi vào trong. Không. Bae Irene! Irene Joohyun! Joohyun Bae! Baechu!Mà tôi tên gì ấy nhỉ?"

"Bae Irene."

"Có mặt!" Irene giơ tay lên rồi cười khục khục. "Và cô là Wendy," cô vừa nói vừa chỉ vào mũi Wendy.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ