Chapter 14 - Part 2

2.1K 225 10
                                    

Wendy lén nhìn qua cửa sổ căn hộ. Nó đã sẵn sàng đi làm, lần này nó mặc một chiếc quần công sở, áo sơ mi xám và áo blazer phù hợp với nó. Nhưng ở bên ngoài, chẳng có con xe Porsche nào cả. Cô Bae không có ở đó. Cô ấy không ở bên ngoài căn hộ của Wendy, đợi nó trong tiết trời lạnh giá, cầm một cái túi giấy màu nâu với những chiếc bánh Bagel thơm ngon.

Chắc tại bây giờ sớm quá. Wendy nhìn vào đồng hồ của mình. 7 giờ sáng. Không hề sớm chút nào. Cô Bae sẽ ở đây trước lúc đó. Có phải cô Bae bị ốm không? Tại sao cô ấy lại không ở đây? 

Wendy muốn gọi điện thoại. Nó lấy điện thoại và nhìn vào danh bạ. Chỉ cần nhấn nút là sẽ gọi cho cô Bae. Nhưng Wendy sẽ nói gì đây?

Xin chào cô Bae. Tôi để ý thấy là hôm nay cô không đứng trước cửa nhà tôi nữa. Những chiếc bánh Bagel của tôi đâu rồi?

Thật là nực cười. Tại sao Wendy lại phải kiếm cô Bae chứ? Nó sắp muộn rồi. Tàu điện ngầm sẽ rời đi trong vài phút nữa. Nó cần phải xuất phát thôi.

Có một cảm giác trống trải, cảm giác thiếu vắng một cái gì đó. Không thấy bóng dáng cô Bae khi Wendy mở cửa để đi ra ngoài. Ánh mắt Wendy dừng lại một lúc tại nơi mà cô Bae sẽ đến, nơi mà cô ấy đứng với một nụ cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy Wendy. Kì ghê. Cô Bae tự động nở nụ cười khi nhìn thấy Wendy. Tại sao lại như vậy nhỉ?

Nhưng đó không phải tất cả những chuyện kì lạ đâu. Bởi vì còn rất là nhiều món quà được mang đến khiến nó khó chịu. Những món quà đắt tiền. Tất cả đều rất cồng kềnh. Trọng lượng của mỗi món quà trên vai nó, ngày càng trở nên nặng hơn với tất cả những số carat và đá quý sáng loáng.

Hãy đừng nói đến chuyện một trăm bông hoa hồng. Một trăm bông hoa hồng—một trăm linh một, cùng với bông hồng mà cô Bae cầm ngày hôm đó. May là đó không phải cún con đấy nếu không thì Wendy sẽ phải làm gì đây?

Nhưng Wendy thấy điều đó thật ngọt ngào, mặc dù nó đã từ chối cô Bae rất nhiều lần. Đó chính là cái ý nghĩ rằng cô Bae sẽ dám tặng bất cứ thứ gì cho bất cứ ai ngoài ánh nhìn trừng trừng đến rợn sống lưng và những mệnh lệnh khắt khe. Và cái ý nghĩ rằng cô ấy sẽ tặng những thứ tuyệt vời ấy cho Wendy. Cách cô Bae đã thay đổi từ một người sếp cứng rắn sẽ đưa cho nó một lượng lớn công việc giấy tờ trở thành cái bát nấm dễ thương và giảm đi khối lượng công việc của nó. Thế giới chắc hẳn đã đảo lộn hoàn toàn trong lúc Wendy ngủ.

Wendy cảm thấy hơi buồn khi từ chối hầu hết mọi thứ. Đáng nhẽ nó nên chấp nhận được chở đi miễn phí. Những chiếc bánh Bagel rất là ngon. Nhưng đi cùng nhau, nhận lấy đồ ăn...chúng đều có nghĩa là tiếp thêm động lực cho cô Bae. Điều đó không tốt chút nào. Đấy hoàn toàn không phải chơi khó để đạt được. Nó cần phải tránh xa cô Bae ra, nhìn những nỗ lực của cô Bae từ đằng xa và đó là những gì nó đã làm. Wendy phớt lờ cô Bae người đứng, như một kiệt tác hoàn mỹ, bên ngoài căn hộ của nó. Nó phớt lờ chiếc Porsche đen, mùi thơm phảng phất trong gió của xúc xích và bánh Bagel và tập trung đi đến ga tàu điện ngầm.

Bây giờ, Wendy tiến đến ga tàu điện ngầm mà không cần phải phớt lờ cô Bae vì chẳng có cô Bae nào để phớt lờ cả. Wendy không muốn thừa nhận đâu nhưng mà nó có thấy nhớ lúc cô Bae đợi mình. Có lẽ ngày mai cô Bae sẽ đến. Có lẽ vậy.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ