Chapter 24 - Part 1

1.5K 122 3
                                    

Ngồi—không—thật ra là nằm, trên giường bệnh có thể đưa tâm trí một người vào trạng thái suy ngẫm. Khiến cho số vốn tăng lên, làm việc và điều hành. Hình ảnh trần nhà màu trắng, giống như một bức canvas trống không mong muốn được in chữ lên. Có thể biến suy nghĩ của một người thành hành động. Tiếng rền nhỏ của máy làm ẩm đang làm ẩm căn phòng, tiếng tick và tock nhịp nhàng của đồng hồ được treo trên tường. Tất cả đều khiến trí óc của một người trở nên bất ổn.

Xáo trộn những suy nghĩ đó. Những suy nghĩ mà dẫn tới lo âu. Những nỗi lo âu. Những nỗi lo của Wendy. Công ti—Công ti của nó, những cuộc gặp mặt kinh doanh phải đặt lịch lại, tạo ấn tượng tốt, có được sự tôn trọng của mọi người. Những nỗi lo về Irene. Mối quan hệ của nó với một trong những CEO hàng đầu của phương Tây—ừm, thật ra là của cả thế giới. Mối quan hệ của nó với cháu gái của Chủ tịch Bae.

Đương nhiên, Wendy cần thuốc. Một viên Advil mỗi ngày, để xua tan đi mọi nỗi đau. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Những nỗi lo không bao giờ biến mất và nó biết điều đó. Chứng đau nửa đầu dai dẳng là thứ nhắc nhở nó hàng ngày. Cái gánh nặng trên vai nó, nằm ngay ngắn ở đó với một sức nặng giống như chì, kéo nó xuống. Cái gánh nặng cuộc đời nó.

(Advil: thuốc giảm đau.)

Nhưng khi nằm đây, mặt hướng lên cái trần nhà giống bức canvas trống không, chỉ cho Wendy nhiều điều. Rất nhiều là đằng khác.

Thuốc chỉ là thứ để tạm thời kết thúc những sự việc ở thực tại thôi. Đó là sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn mà bản thân nó phải trải qua bằng việc kí bản hợp đồng. Bản hợp đồng mà ràng buộc nó trong bốn bức tường của văn phòng ở Gangnam, giữ lấy sinh mệnh của không biết nhiêu nhân công người Hàn. Làm việc quá sức là một giải pháp tạm thời để phớt lờ cuộc sống mà nó đã chọn, một cuộc sống cô đơn và áp lực triền miên. Một sự xao lãng mà hầu như không giúp ích được gì và nó có thật sự thay đổi được điều gì không?

Và đó chính là vấn đề. Trần nhà trắng đã chỉ cho Wendy điều đó. Hậu quả cho những sự lựa chọn của nó là không gì hơn ngoài trở nên hèn nhát. Nó là một kẻ trốn chạy khỏi cuộc đời của chính mình, trốn chạy khỏi Irene, khỏi trách nhiệm là người yêu của cô ấy, lẩn trốn để cho bà của Irene không thể chạm vào nó. Một nỗi sợ làm tê liệt Wendy, che mờ tầm nhìn nó khỏi những điều tích cực trong cuộc sống cùng với Irene.

Thực ra, Chủ tịch Bae có quyền lực. Quyền lực to lớn. Quyền lực được bao phủ bởi tiền, đồng tiền điều khiển cuộc sống của con người trên Trái Đất này. Wendy thì có thể làm gì để chống lại điều đó? Nó chỉ là một hạt bụi, vết bẩn trên giày của Chủ tịch Bae, dễ dàng bị lau đi, loại bỏ, làm sạch mãi mãi. Chủ tịch Bae là người có uy quyền to lớn trước cuộc sống của họ. Có lẽ kể cả khi đã là người trưởng thành, họ vẫn cần có người giám sát.

Ngu ngốc. Thảm bại.

Công ti này—Hãng điện tử Nexon. Có thể đạt được một chút quyền lực đó. Có thể đứng ngang hàng, ít nhất, hiện diện ở một nơi nào đó, trước Irene. Không chỉ là một cô trợ lí riêng. Không phải là nô lệ của những tập đoàn toàn cầu. Không. Là một Giám đốc điều hành theo ý riêng của mình. Trở thành một phần của thế giới đó. Hãng điện tử Nexon là một công ti nhỏ nhưng vẫn đang trên đà phát triển.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ