Chapter 7 - Part 1

2.4K 227 6
                                    

"Và đó là kế hoạch cho mùa đông sắp tới. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe." Irene nói. Cô nuốt hết can đảm vào lòng và giữ cho tư thế thật nghiêm chỉnh, cố gắng thể hiện sự tự tin của mình. Khi đứng trước cuộc họp cổ đông mà vẫn còn đơ đơ chưa tỉnh rượu là không tốt đâu.

Những cái vỗ tay rời rạc, không chắc chắn và do dự. Một trong những người cổ đông hắng giọng rồi nói, "Bài thuyết trình tốt đấy, cô Bae. Chúng tôi cần thêm thời gian để thảo luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng ta nghỉ giải lao mười phút nhé?"

"Vâng, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây sau mười phút nữa vậy." Irene nói. Cô sai Wendy đi lấy đồ của mình, Macbook và chồng tài liệu, trước khi đi ra.

Irene thở một hơi dài mà cô đã phải kìm nén khi bước vào phòng họp. Họp cùng với các sếp vẫn là một nhiệm vụ khó khăn dù cô đã làm điều này được gần ba năm rồi. Ánh mắt đầy áp lực và gây mất nhuệ khí của những con người nắm quyền cao hơn cô khiến không khí trở nên ngột ngạt. Có phải Irene tỏa ra cái không khí bức người ấy khi cô ở nơi làm việc không?

"Cô đã làm rất tốt đấy, cô Bae," Cô nghe Wendy nói.

Irene quay lại để nhìn Wendy, người hầu...er...cô trợ lí riêng giỏi-nhưng-chẳng-làm-nên-trò-chống-gì, đang cười tươi rói với mình, bằng hàm răng trắng sáng hoàn hảo. Cực trắng luôn. Wendy có nụ cười đẹp, một nụ cười có thể an ủi và xoa dịu mọi người. Irene chống lại cái sự ham muốn cười lại với Wendy.

"Cô có muốn uống gì không?" Wendy hỏi.

Uống gì đó cũng được đấy nhỉ? "Không. Tôi chưa khát."

"Oh. Ừm... vậy tôi đi mua gì uống nhé? Tôi hơi khát nước."

"Hmm," Irene nhún vai. Nói chuyện với Wendy làm cô cảm thấy không thoải mái. "Cô muốn làm gì cũng được."

Irene nhìn theo hướng Wendy rời đi, rẽ vào căng tin của toà nhà. Cái cảm giác lo lắng luôn đeo bám Irene mỗi khi có Wendy bên cạnh. Cái cảm giác mà khó có thể tống khứ đi được. Irene rùng hết cả mình.

Những gì Wendy đã làm và thấy, những gì Irene đã làm và nói, tất cả đều trở thành bí ẩn đáng thất vọng. Mặc dù Irene không hề còn chút kí ức nào về tối hôm đó nhưng thân thể cô lại nhớ. Có một sự thôi thúc đang ấp ủ trong cô, sự thôi thúc muốn được tiến lại gần hơn nữa về mặt thể xác và tinh thần.

Giá như mà có Seulgi ở đây. Seulgi hiểu Irene rất rõ, về thói quen, về khuyng hướng, về những thứ mà cô bị dị ứng. Seulgi luôn là người cùng cô đi dự những cuộc họp ở nước ngoài, chinh phục các cổ đông bằng tính cách hoạt bát và dễ gần của mình. Seulgi sẽ là người chăm sóc Irene sau một đêm say xỉn, nhấn chìm những suy nghĩ bằng rượu.

Chứ không phải là Wendy. Chỉ là một con người hoàn toàn xa lạ. Một cô nhân viên đã nhìn thấy quá nhiều, biết quá nhiều mà thôi.

Cô bị dị ứng với đậu đúng chứ?

Irene tự giễu. Chắc là Seulgi kể với Wendy rồi. Seulgi dành chọn thời gian của mình để tán gẫu với các nhân viên, làm bạn với họ thay vì bắt họ làm việc. Và giờ là cho Wendy vé máy bay về Hàn Quốc. Chỉ là họ thân nhau như thế nào vậy?

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ