Chapter 27

1.5K 128 17
                                    

Chủ tịch Bae bước ra khỏi phòng bệnh của Wendy sau khoảng ba mươi phút vào ngày hôm đó, trông bà không khác gì ngày thường, khuôn mặt lãnh đạm, khó có thể đọc được cảm xúc. Joy bật dậy ngay lập tức, đi đến chỗ bà, giống như một chú cún sẵn sàng chạy đến chỗ chủ của nó, và cúi đầu chào.

"Hôm nay cô đã làm việc không được tốt lắm," Chủ tịch nói.

"Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Cô không nghĩ rằng việc mình phải chịu trách nhiệm là hoàn toàn đúng sao?"

"Vâng, thưa chủ tịch," Joy trả lời bằng giọng đều đều và toàn bộ sự thay đổi này khiến Seulgi cứ ngỡ như mình nghe nhầm, như thể cô đang nhìn thấy Joy, một con người bình thường—vì hai bàn tay ấm áp ấy đã nhắc nhở Seulgi—cư xử không giống con người một chút nào. Và có lẽ Seulgi đã bị cô thư kí của họ quyến rũ một xút, sau khi dành một vài giờ với cô ấy, bởi vì, cô cảm thấy có chút thương cảm cho Joy—vì đã phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế này, trong vòng tay của một người xa lạ nhưng lại coi người đó là gia đình của mình và coi tình yêu người đó cung cấp như là tình yêu trong khi rõ ràng không phải như vậy—và cuối cùng cô bị bất ngờ bởi những hành động của Joy, bởi những cử chỉ thuần thục và bởi vẻ đẹp có phần quyến rũ của cô ấy.

Seulgi hình như đã rất bối rỗi, và có lẽ đúng là vậy thật; cô không phải là kiểu người đối mặt với người khác một cách dễ dàng như thế, đặc biệt là với Chủ tịch Bae, mặc dù cô có tự nhận mình là người vô tư lự, thân thiện và dũng cảm trong những tình huống xã hội. Nhưng Seulgi đứng lên khỏi một trong những chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh của Wendy và tiến tới chỗ hai người họ.

"Lâu rồi không gặp, chủ tịch," Seulgi chào hỏi, quá tươi sáng và quá thiếu tôn trọng theo quan điểm của Joy.

"Kang Seulgi," chủ tịch công nhận. "Tôi thấy cô vẫn giống như mọi khi."

"Bà cũng vậy, thưa chủ tịch."

"Gia đình cô giờ thế nào rồi? Tôi chắc chắn rằng cô vẫn chưa nói chuyện với họ, đúng chứ?"

"Kể từ năm đầu đại học rồi ạ."

"Vẫn không hứng thú với chuyện gia đình sao? Kể cả sau từng ấy thời gian? Kể cả sau khi cô đã dính líu đến nó, dù bằng cách này hay cách khác?"

"Cháu quan tâm về Irene chứ không phải về chuyện của gia đình."

"Tôi đoán là Irene vẫn chưa biết gì."

"Kể cho cô ấy biết cũng không làm cho sự việc trở nên khác đi đâu ạ."

"Có thể không. Có thể có. Ai có thể biết trước được? Tương lai không bao giờ là chắc chắn cả."

"Cháu tin là bà sẽ không kể với chị ấy. Vì dù sao đó cũng là chuyện của cháu."

"Đúng vậy. Ta không quan tâm đến chuyện của cô lắm. Ôi, làm sao ta có thể mong rằng cô sẽ trưởng thành và bắt đầu gánh những trọng trách quan trọng, hửm?"

Seulgi đáp lại bằng một nụ cười. Cô nhận ra rằng chốc nữa chắc chắn cô sẽ phải hỏi về chuyện đã xảy ra trong lúc hai người nói với nhau trong phòng bệnh. Cô cho rằng họ đã cùng nhau lập một thỏa thuận nhưng khi đã biết Chủ tịch Bae, những điều kiện được đưa ra hẳn là phải rất khó.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ