Chapter 21 - Part 1

1.4K 152 16
                                    

"WEEEEEENDYYYYYYY..."

Seulgi đang nhìn, khi chắc chắn rằng những người bạn nhân viên của mình cũng làm như vậy, khi Irene rền rĩ—thực sự thì giống than khóc hơn—ngồi trên bàn Wendy, lấy cánh tay đập đen đét xuống mặt bàn, như thể cọ cọ nó sẽ mang lại sự xuất hiện bất thình lình của thần đèn mà sẽ ban cho cô một điều ước ấy.

"WEEEEEENDYYYYYYY..."

Mái tóc của Irene-những sợi tóc màu nâu thẳng tắp—để thả, lơ lửng trên đôi vai, giờ là một đống bù xù trên bàn. Irene đã luôn luôn búi tóc của mình lên nhưng những ngày này nó đã được để thả xuống kể từ khi cô ở bên Wendy và giống như mái tóc của mình, sự tỉnh táo của cô cũng làm y như vậy.

Seulgi có thể thấy những cái nhìn khó hiểu, kì quái của nhân viên phóng vào tổng giám đốc công ti họ. Seulgi cũng có thể đoán được trong đầu họ đang nghĩ gì: Người phụ nữ điên rồ; Cô ấy phát điên rồi; Nhanh, nhanh gọi cho bệnh viện! Vào cuối ngày là lại sẽ có biệt danh mới dành cho Irene. Cuộc diễu hành của sự điên rồ này để làm gì chứ? Ba năm đi đến văn phòng, bộ mặt trống rỗng, đôi mắt xa cách và mỏi mệt, ra chỉ thị cho nhân viên như thể đó chỉ là công việc kinh khủng hàng ngày của những lời nói được nhắc lại, tất cả trở thành sự...sự...điên rồ này. Ôi trời ơi.

Seulgi lắc đầu, tiến tới đống tóc đang khóc lóc, và từ từ tách nó ra khỏi chiếc bàn đáng nguyền rủa. Chiếc bàn đã bị bỏ trống trong ba năm, cố ý bị bỏ trống bởi Irene.

"Rồi, rồi," mặc dù bản thân Seulgi biết rằng lời nó của cô Irene sẽ không nghe thấy.

"WEEEEEENDYYYYYY!!!!!!!!"

Có thể nghe thấy những tiếng xì xào.

"Có vẻ như cô ấy đã có được điều đó."

"Cô có nghĩ là cô Bae say rồi không?"

"Không, không," Seulgi bênh vực, cố gắng hết sức để cứu vớt lại nhân phẩm, danh tiếng, thực sự là bất cứ thứ gì, của Irene, "Cô ấy không say. Hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là..." Lúc này cô nhìn sang Irene, vẫn đang than khóc, "...cô ấy buồn thôi."

"Có chuyện gì không ổn sao, cô Kang? Không phải cô ấy là người sa thải Wendy à? Tại sao cô ấy lại đòi hỏi Wendy?"

"Thì, các cô cậu thấy đấy, chuyện phức tạp lắm. Giờ thì mọi người, chương trình kết thúc rồi, quay lại làm việc đi nào. Không ai sẽ hoàn thành xong những kế hoạch này," Seulgi nói và rồi tiếp tục thì thầm với bản thân và Irene, "Không thể với người phụ nữ mà cứ như thế này."

Seulgi đặt mớ lộn xộn đang khóc lóc ngồi xuống ghế sofa ở trong văn phòng Irene. Tiếng than khóc đã ngừng lại và giờ đây tâm hồn của Irene dường như đã tiêu tan cùng với lý trí của mình.

"Irene, chị làm như vậy cũng không mang Wendy trở lại đâu, chị biết mà."

"Chị biết..." Irene rền rĩ thốt lên. "Em ấy không muốn lại chị. Em ấy không muốn quay trở lại."

"Bây giờ cô ấy có nghĩa vụ của mình. Có lẽ cô ấy chỉ cần thời gian thôi."

"Ba năm đấy, Seulgi. Đã ba năm rồi. Chị phải làm gì đây?"

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ