Chapter 6 - Part 2

2.3K 228 11
                                    

Irene nheo nheo mắt, không thể nào lí giải nổi tại sao đầu lại đau như búa bổ, khi tiếng chuông đồng hồ khách sạn reo lên đánh thức cô dậy. Cô ngẩng đầu lên, mong rằng não mình sẽ không rơi ra khi đứng dậy, rồi sau đó tắt cái tiếng ồn nhức tai phát ra từ cái máy kì quái hình chữ nhật trên cái bàn cạnh giường ngủ. Những con số mờ mờ, lắc lư trên mặt đồng hồ điện tử báo rằng bây giờ là 7 giờ sáng và cô tự hỏi tại sao mình lại đặt chuông báo thức vào giờ này.

Sau đó cô thật sự muốn biết. Về tối hôm qua. Trước khi cơn đau đầu ập đến. Trước khi chỉ mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn với phần thân dưới là chiếc váy ngủ trơn mỏng manh. Trước khi ngủ say, trong phòng khách sạn.

Cô tự đến đây phải không? Cô tự thay quần áo phải không? Hình như có lỗ hổng trong trí nhớ của cô hay đúng hơn là trí nhớ cô chả có gì còn nguyên vẹn và chuẩn xác cả. Đâu là mơ và đâu mới là thật? Cô lẩm bẩm. Cố gắng nhớ lại đau đầu lắm. Nằm xuống giường tốt hơn. Đúnggg. Ngủ làm con người ta thấy thoải mái hơn.

Nhưng có tiếng bíp kêu lên bên ngoài cửa trước khi nó được mở ra và tiết lộ cái người không ai khác ngoài cô trợ lí riêng được trả lương quá hậu hĩnh, giỏi-nhưng-chẳng-làm-nên-trò-chống-gì, Son Wendy. Nó bước tới, những bước chân gấp gáp, khi giữ quần áo vừa mới được giặt. Nhưng vấn đề là, đó là đồ của ngày hôm qua.

Irene nhảy dựng ra đằng sau, chỉ tay vào bộ quần áo Wendy đang giữ rồi thốt lên, "T-Tại sao cô cầm đồ của tôi?" Sau đó cô nhìn xung quanh căn phòng, bằng con mắt nghi ngờ, và sau đó nhìn vào chiếc thẻ khóa từ của khách sạn Wendy đang cầm, "V-v-v-và kia là?"

"Hả? À, tôi, ừm, vừa ghé qua tiệm giặt là sáng nay để giặt quần áo. Chúng bẩn kinh khủng trên đường đến đây tối qua," Wendy nói.

"Tố-Tối qua? Cô biết chuyện gì xảy ra tối qua sao?"

"Irene, cô không nhớ tí gì à?"

"Đợi đã-IRENE? Từ khi nào chúng ta được phép gọi tên nhau thân mật như thế vậy?"

"Ừm... từ tối hôm qua? Cô bảo tôi phải gọi cô là Irene."
"Tôi bảo á? TÔI?! BẢO?! Á?!"

"Vậy tôi không nên goi như vậy?"

"Tất nhiên là không rồi! Vì cô là nhân viên của tôi!"

"A, vâ-vâng. Tất nhiên rồi, thưa cô Bae. Đáng nhẽ hôm qua tôi phải nhận ra đó là do rượu chứ nhỉ."

Rượu! Irene chưa bao giờ giỏi uống rượu. Sự điềm tĩnh của cô sẽ bị bóp nát nếu uống quá nhiều rượu và sau đó..."Ôi, không. Ôi, không. Chuyện này. Chuyện này không tốt chút nào. Không, không, không," Irene đứng lên, với sự trợ giúp của adrenaline đột ngột dâng lên trong cơ thể, và vội vã bước tới chỗ Wendy đang đứng trước khi tiếp tục nói, "Dù tôi hôm qua có xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ nên giữ trong lòng thôi, cô hiểu chưa?"

Wendy đứng bất động. Có phải Irene vừa mới nhìn nó rất mãnh liệt vào buổi sáng không? "Tô-tôi hiểu rồi. Tôi chưa từng kể cho ai về chuyện đã xảy ra tối qua cả. Ý tôi muốn nói là nếu tôi mà kể với ai về chuyện ngày hôm qua ấy thì chắc tôi bị điên rồi. Bởi vì có một điều mà tôi chắc chắn sẽ không muốn kể cho ai khác hết."

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ