Chapter 7 - Part 2

2.6K 225 8
                                    


"Okay, Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau tại sân bay nhé, cô Bae." Wendy cúi chào và quay đi. Số cuộc gọi nhỡ tràn ngập điện thoại nó. Một con số đáng sợ. Nhưng cô Bae còn đáng sợ hơn. Ngoại trừ hôm nay, ngay bây giờ.

Ánh nhìn dịu dàng, gần như động lòng thương như thể cô Bae quan tâm, có tình cảm thật sự. Những câu trả lời không rõ ràng, giọng nói không còn quyền lực như trước. Và bây giờ, nắm lấy tay Wendy. Giữ chân...nó lại? Đây có còn là cô Bae không vậy?

"Có chuyện gì vậy, cô Bae?" Wendy hỏi. Wendy có thể thấy cô Bae đang do dự, cắn môi dưới của mình trong khi hòa mình vào với những suy nghĩ. "Cô không muốn tôi đi về à?"

Cô Bae chớp chớp mắt. Đáng eo. Hình như cô ấy thấy ngạc nhiên thì phải.

"H-Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Không phải như thế. Mà là..." Giọng cô Bae nhỏ dần, nhẹ dần. "Bữa trưa..."

Wendy không thể nghe rõ lời Irene nói. Seoul là một thành phố nhộn nhịp, đặc biệt là vào buổi trưa. "Cô vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."

Cô Bae trông thất vọng, chán nản. Thất vọng kiểu gì mà thấy dễ thương thế. Cô Bae đang bĩu môi đấy à? "Tôi nói là bữa trưa! Bữa trưa! Đi ăn trưa với tôi!"

Cái này có phải là do chưa tỉnh rượu không? Cô Bae vẫn còn say à? "Đợi đã. Ăn trưa á?"

"Ugh. Đúng thế! Nhìn xem, này," Cô Bae đưa tay ra, "Đưa tôi điện thoại của cô."

"H-hả?"

"Điện thoại."

"Để làm gì?"

"Điện thoại!" Cái bĩu môi đó lại xuất hiện rồi.

Wendy lưỡng lự nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô ấy. "Cô định làm gì với nó?"

"Mật khẩu là gì?"

"Để tôi ấn cho."

Cô Bae lườm Wendy. Nhưng ánh nhìn này không giống như trước, hồi còn ở London, ở văn phòng. Bằng cách nào đó nó ít đáng sợ hơn. Dễ...thương hơn?

"Mật khẩu," Cô Bae yêu cầu.

"0221..."

Wendy nhìn cô Bae ấn mấy cái nút trên điện thoại, rồi sau đó bắt đầu lướt nhanh điện thoại.

"Ừm... Cô Bae, cô đang làm gì vậy?" Wendy hỏi.

Cô Bae giơ tay lên rồi sau đó tay còn lại đặt điện thoại của Wendy lên tai. Nó rung bốn lần chuông trước khi có ai đó bắt máy. "Alo? Đây là Irene Bae đang nói, sếp của Wendy... Được, được... Tôi sẽ mượn Wendy khoảng vài giờ. Vậy được chứ?... Okay, tuyệt. Tạm biệt."

"Cô vừa mới nói chuyện với ai vậy?"

"Em gái cô."

"C-Cái gì cơ? Nó vừa nói gì?"

"Em cô nói là 'Daebak' và 'Chị có thể mượn chị Wendy bao lâu cũng được'."

"Cái con nhỏ lếu láo này..."

"Ăn trưa nhé?"

"Đ-Đợi đã"

"Cô không muốn ăn cùng tôi sao?" Cô Bae hờn dỗi, lông mày nhíu lại và cái môi dưới lại một lần nữa vểnh ra.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ