Chapter 26 - Part 2

1.4K 129 4
                                    

Quãng đường tới bệnh viện không mất nhiều thời gian, nhưng đối với Irene, cô lại có cảm giác thời gian trôi lâu thật lâu, bởi vì sự sợ hãi đã chạy lên đến tận cổ họng cô, khiến cô nuốt không trôi, khó có thể thở được. Đáng lẽ cô phải đoán trước được chuyện này. Bà của cô sớm thôi sẽ tìm đến cô, tìm đến Wendy, trong lúc này—để tìm ra câu trả lời cho tất cả chuyện nực cười, nhưng cũng rất ngọt ngào, say mê và tuyệt vời này.

Phải lòng Wendy chính là một cảm xúc tuyệt vời. Ngay từ ban đầu đã chính là sự hoàn hảo. Thế giới trở thành tất cả, được bao phủ bởi những đóa hoa không ngừng nở rộ và những âm thanh hài hòa du dương. Mọi thứ dường như đều thấy có lí kể cả khi có cảm giác như chẳng có gì là có lí cả. Điểm mâu thuẫn trong những thứ tương đồng nhau. Kì lạ và khôi hài nhưng cũng rất diệu kì. Và bà chắc hẳn sẽ nhìn thấy điều đó chứ? Một khi bà nhìn thấy Irene và Wendy ở bên nhau hạnh phúc như thế nào, có thể bà sẽ thay đổi suy nghĩ của mình mà, đúng không?

Thì, Irene phải nắm lấy hi vọng đó. Sau tất cả, bà của cô vẫn là con người mà, ít nhất đó là những gì Irene nghĩ. Con người có cảm xúc, thấu hiểu, đồng cảm mà. Bà đã nhận nuôi Joy và đó là việc làm có nhân tính. Vậy nên có lẽ bà sẽ hiểu. Có lẽ. Mong là vậy.

Irene có thể nhìn thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt mình được phản chiếu bởi bức tường kim loại của chiếc thang máy không hiểu sao lại ngột ngạt đến đáng sợ này. Mày nhíu lại, hai mắt run run, đôi môi co lại. Và hình ảnh đó cắm sâu vào tim cô. Dù cô có xuất hiện bằng sự mạnh mẽ, tự tin nhiều như thế nào... dù cô có cố gắng dũng cảm và thể hiện ra ngoài nhiều như thế nào... nhưng trong cô lại không hề có sức sống.

Bởi đời cũng có những cái không ổn định.

Wendy có thể sẽ nuốt lời một lần nữa. Và một cuộc chia tay khác lại bắt đầu. Không (Yikes). Làm sao Irene có thể đối mặt được với chuyện đó? Mất Wendy một lần như vậy là quá đủ rồi. Nhưng Wendy muốn được an toàn và bình yên và không phải lo lắng mãi về mối tình cơ bản trái với pháp luật trong con mắt của xã hội. Wendy không cần phải bị tổn thương và vướng vào rắc rối do Irene không thể kiểm soát sự gay trong mình.

 Wendy không cần phải bị tổn thương và vướng vào rắc rối do Irene không thể kiểm soát sự gay trong mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ảnh minh họa 😉

Và chuyện là như thế đấy. Không phải Irene như vậy quá ích kỉ sao? Wendy chạy xa khỏi cô vì nó có lí do của mình, đúng chứ? Nó rời đi là bởi nó muốn tránh xa Irene vì Irene là một kẻ độc tài đứng đầu một trong những công ti thời trang thành đạt nhất thế giới, một con người có tầm ảnh hưởng có biết bao nhiêu con mắt của những người cùng địa vị theo dõi trong cái thế giới luôn xoay quanh sự phán xét và gánh nặng đó chắc chắn phải to lớn đến nhường nào, đặc biệt là đối với Wendy, một người đã luôn mỏng manh dễ vỡ như thế? Chỉ là làm sao mà Irene có thể bắt Wendy chịu đựng chuyện đó được? Wendy là bé sóc chuột đáng được trân quý vậy nên không thể để những thứ khiến bé buồn lại gần bé.

[Trans][WenRene] I Hate But Love My BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ