Từ ngày hai cô cậu hết giận nhau, cái lớp nó bất hạnh hẳn, bà mẹ nó, thà chúng cứ hằng ngày bu bu cắn nhau đi, cũng không sao hết, nghe chúng cãi nhau quen rồi, cả lớp chịu được.
Bữa nay hai đứa đổi mốt, quay qua chơi với nhau, thân là đằng khác nha, hai đứa trẻ hợp tác lại, phá bà cô mà lần trước cho cậu đi xúc phân.
- Bà này hả
- Ờ
- Vậy được rồi, để tôi trả thù cho cậu
Cô chỉ chỉ vào bà cô toán, hỏi cậu là có đúng bà ta không, nghe như cậu là đúng, cô bắt đầu trò tinh ranh của mình.
Đúng hên luôn ấy, xong giờ ra chơi là tiết của bã, cô liền hành động kế hoạch của mình. Cô chạy vào trong lớp, tay cầm theo thứ gì đó, chui lên bàn giáo viên rồi đổ nước từ trong lọ kia lên ghế, làm kiểu như có chuyện gì mờ ám ấy, mấy đứa trong lớp nhìn mà đép hiểu con lớp trưởng bị gì.
*Reng reng*
- May quá, vừa xong luôn
Cô chui ra khỏi gầm bàn, bước về chỗ của mình.
- Cả lớp nghiêm
- Các em ngồi xuống đi
Bà cô cho cả lớp ngồi rồi đi về chỗ của mình, Lucy mắt sáng ngời nhìn theo từng bước chân của bà, từ dưới bậc giảng lên đến chỗ bàn, đéo hiểu nổi là cô đang giở trò gì với bà cô.
- Chúng ta học đến bài nào rồi các em
- Bài hàm số lũy thừa, mũ, logarit rồi cô
- Nhanh vậy à, vậy hôm nay chúng ta làm bài tập
Lucy cứ nhìn bà cô mãi, hình như cô đang trông mong thứ gì đó từ bã, vì hai con mắt của cô cứ sáng rực lên nhìn bã hoài, nhưng nó cứ yếu dần đi khi bà đéo chịu ngồi vào ghế.
Sàn sàn 20 phút trôi qua, con mẹ già đó vẫn đứng, tay cứ cầm phấn viết lên bản, mẹ sao không cho học sinh lên làm rồi ngồi nghỉ đi, giảng đéo gì lắm vậy.
Cô hậm hừ nhìn theo bóng dáng bà cô, mỗi lần bã quay lên là y như rằng, cô lại khua chân múa tay, kiểu như là "vì sao cô không ngồi vào ghế đi", làm cậu ngồi bên cạnh cũng không biết là cô đang bị phát bệnh gì.
Đến gần hết tiết, Lucy không còn chút hi vọng nào từ chiếc ghế kia nữa, cô ủ rũ đờ mắt nhìn bà cô, như thể cô đang căm thù bà lắm vậy.
Bỗng nhiên một tia hi vọng nhỏ nhoi đến với cô, bà toán đứng chống tay trước bàn, cô tròn to mắt long lanh, lòng thầm mong rằng cô sẽ ngồi xuống. Quả nhiên thật, bã hạ mình ngồi xuống ghế, Lucy vui đến nỗi chảy cả nước mắt, cuối cùng trời cũng đã hiểu lòng cô.
"Reng reng reng"
- Các em nghỉ đi
"Cộc cộc"
Bà cô đứng dậy mà chiếc ghế bị bốc đi theo, bà đứng lên ngồi xuống mấy lần, nhưng mà cái ghế ấy như dính đít bã, mãi mà không dứt ra được, tức mình bà hạ thân ngồi xuống.
- Anh chị nào làm ra chuyện này
-........
- Tôi hỏi anh chị nào bày ra cái trò quái thai này
-......
- Không nói đúng không, được, bốn em nam kia lên bê tôi xuống phòng hiệu trưởng, còn cả lớp xuống sân trường chạy 99 vòng, không kể nam nữ, cô ưu ái giảm cho 1 vòng đấy
- Hả.....
- Nhanh lên
Cả lớp cùng đi xuống, tụi trong lớp biết thủ phạm là ai, tất cả là do cô trả thù dùm cậu, lấy keo dính gỗ đổ lên ghế, đợi bà cô ngồi xuống là đúng ý của cô, vì cả lớp có tính chơi bền, nên không khai cô, nhưng mà rất cả là do cô cậu, hành tụi nó phơi xác ngoài nắng.
Cô tuy bị chạy nhưng vẫn vui vẻ, chẳng hiểu vì sao, bình thường cô đâu hâm đến vậy.
- Nhớ trả tiền nhá
- Tôi biết rồi
- Và kể từ đây chúng ta lại hết quan hệ nha
- Ừ
Bà mẹ nó, nếu ai biết lí do vì sao cô và cậu thân nhau như vậy, chắc thổ huyết mà chết mất. Thì ra cô giúp cậu là để lấy tiền, mua quyển "Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng của Christopher Paolini", vì nó khá là đắt, cô lại đang trong chế độ "tiền ơi ví đang đói", trợ cấp bên Mỹ dạo này có phần hơi kém, nên cô nghèo dồi.
Ngồi trong giờ học cứ nghe cô than, làm cậu nhức đầu, nên hỏi có chuyện gì, cô kể ra thì cậu mới biết, định giúp cô, nhưng lại nghĩ không thể cho không được, nên cậu nghĩ ra cách cô giúp cậu, cậu sẽ trả tiền.
Cả lớp la lết trên sân trường đến buổi chiều tối, đáng lẽ là trốn về hết, nhưng bà cô chơi lầy, bắt bốn thằng trong lớp bê xuống sân ngồi canh, đủ 99 vòng mới tha.
Cả lớp được tha, mặt đứa nào, đứa nấy đều phờ phạt thấy tội, nhìn cô cũng trả kém, không biết cuốn tiểu thuyết kia hấp dẫn ở đâu mà hi sinh tính mạng như vậy.
Trên đường về nhà, cô đi những bước chậm rãi, chân nhìn có vẻ không nhấc nổi nữa.
- Lên đây
- Gì
- Bảo lên đây
Cậu từ đâu xuất hiện kêu cô leo lên lưng mình, nhìn khuôn mặt có vẻ tức lắm, cô chỉ biết làm theo, nhìn mặt nó dữ thế kia, không lên chắc nó cho què chân luôn.
- Này cậu không đau chân hay sao còn cõng tôi
- Lúc tập đá banh tôi chạy hoài nên quen rồi
- Cậu có tập đá banh sao
- Nghĩ gì vậy, tôi là đội trưởng của đội tuyển trường mình đấy
- Vậy sao, "đúng là những đứa ngu luôn giỏi thể thao"
- Nói gì thế
- À, không có gì
Cô và cậu bỗng im lặng trên đường về nhà cô, đến lúc về đến nhà cô thì, cậu không chịu về, cứ đứng trước cửa nhà, lâu lâu định gõ cửa nhưng lại thôi, sau một hồi lâu mới dám gõ cửa.
"Cốc cốc"
"Cạch"
- Lucy này
- Gì thế
- Ngày mai là cuối tuần, cậu đi chơi với tôi nhé
- Cậu bao
- Ừ
- Vậy mai đi
- Vậy tôi về nhé
Cậu chào cô rồi đi về, trên con đường vắng vẻ, cậu thỏa sức tung hoành nhảy nhót, nhìn như thằng trẩu vậy, đi chơi với cô cậu vui vậy sao, giờ cậu phải về nhanh, chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì Em
Fanfiction"Mặc cái này vào" "Sao tôi phải nghe cậu" "Cô ăn mặc hở hang vậy cho tụi con trai nhìn sao. Mặc vào" "Không" ...