Chap 14 : Người Tôi Yêu

2.7K 226 84
                                    

Sáng tới, Natsu tìm tới nhà Lucy từ sớm, đến nỗi cô còn chưa thức ấy chứ, mà cậu vô duyên, biết nhà người ta đang ngủ mà cứ bấm chuông inh ỏi cả lên.

*Tính ton..tính ton tính ton...tính ton*

- Ai vậy trời ơi

Lucy mở cửa ra, mắt cô lim dim nhìn người đang đứng trước mặt mình, vì vẫn còn ngái ngủ nên không thể nhìn rõ người trước mặt là ai, Lucy dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ hơn.

- Á

Lucy bỗng giật thốt mình, cô lấy tay che mặt rồi đẩy đẩy Natsu đi.

- Cậu đi đâu đấy

- Qua đón cậu đi học, không phải chân đau sao

- Uầy có cần tốt thế không, tôi chỉ là trật chân nhẹ thôi mà

- Nhẹ những cũng đau, cậu mau đi làm vscn đi rồi đi học

Cô đi vào trong nhà lại, cậu thì quay lại xe ngồi, hôm nay qua nhà cô sớm, Natsu mới phát hiện ra một điều là, Lucy để mặt mộc xấu cực.

Cô làm vscn xong rồi đi ra ngoài, cậu đợi cô khóa cửa rồi nhìn đồng hồ, nghĩ chắc Lucy chuyên đi học muộn là đây, khóa cái cửa thôi mà mất đến năm phút.

- Ể, sao đi xe đạp

- Tôi sợ cậu không thích ngồi trên moto

- Ờ thì có không thích thật, mà đi thôi

Cô ngồi lên yên sau của xe đạp ngồi, bỗng dưng cô luồn tay qua eo Natsu làm cậu giật mình, không hiểu sao hôm nay Lucy lại thoáng như vậy.

- Lucy này, hôm nay mới là ngày đá giải thật đấy

- Vậy sao, mà cậu có lừa tôi không đấy

- Không, tôi lừa cậu thì được cái gì

- Ờ mấy giờ, để tôi qua cổ vũ

- 3h

- Ừ

Lucy vẫn bám chắc eo của Natsu, rồi cô ngước mặt lên trời ngân nga một bài hát gì đó, của một tác giả nào đó, làm cho Natsu cũng phải ngẩn người theo.

Đến trường, Natsu cõng Lucy lên lớp trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu con mắt, lũ nhóc kia cứ mừng thầm vì hai boss đang sáp nhau.

- Này này, lành rồi lành rồi

- Hồi trước đúng là có ghen tị khi thấy anh Natsu đi gần cô gái khác thật, nhưng sao lần này ta thấy hạnh phúc thế này

- Còn cả chị Lucy nữa, hoa sắp có chủ mất rồi huhu

- Khóc gì, mừng cho hai bọn họ

Cậu cõng cô tình tứ đi lên lớp, mấy đứa lớp khác nhìn hai boss hạnh phúc vậy, mà thấy cuộc đời như nở hoa, chắc mấy đứa trong lớp thấy là mở tiệc ăn mừng luôn ấy.

- Woaaa, lành rồi

Sito lên tiếng, nó cười hớn hở nhìn Lucy và Natsu, nhưng có gì đó sai sai, sao mặt hai đứa, đứa nào cũng hằm hằm như sắp có biến thế.

- Hôm qua ai là người bày ra trò mở tiệc, dụ Lucy phải lên trường

Sato và mấy đứa lại đập đập vai Sito, rồi bọn chúng tiến thẳng về chỗ Natsu đứng, khuôn mặt tội tội nhìn Natsu.

- Natsu, người anh em tốt, thề có Thánh Ala, có chết tụi tao cũng không nói là thằng Sito bày kế đâu

- Ơ

- Tụi mày phản taooooo

Natsu bay lại chụp cổ Sito, rồi kéo nó ra khỏi lớp, Lucy chẳng nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Sito khuất dần, đó là cái giá phải trả cho sự dám hại cô.

Ba giờ chiều, tại sân vận động Fiore, các cầu thủ đang ra sân, hai bên bắt tay hi hữu để chuẩn bị bắt đầu trận bóng, việc hát quốc ca xong hết, tiếng còi báo vang lên, cả hai lớp đều xà mình vào trận chiến.

- Natsu cố lên

Natsu nhìn Lucy rồi dơ hai ngón tay cái lên, cậu cười hiền với cô, được một lúc thì luyến tiếc chạy vào sân.

30p trôi qua, tỉ số vẫn là 0-0, bên Natsu dẫn banh về sân nhà bạn, quả banh được chuyền xuống chân Sito, rồi đá qua bên góc cho Sato, nó đá banh luồn đến gần khung thành cho Natsu, cậu bắt được banh, chuẩn bị ăn một quả.

- Aaa

Đội bạn phạm lỗi, một cầu thủ bên đội bạn đạp vào mạn chân phải của Natsu, cậu té xuống, tay đập chán đau đớn, cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được.

Nhân viên y tế vào kiểm tra, họ lắc đầu rồi khuyên cậu rời sân, nhưng cậu không chịu, cậu nhìn sang hàng ghế khán giả, rồi cậu quay qua nói.

- Anh xịt thuốc giảm đau cho em

- Làm như thế là không đá banh được đâu đấy

- Kệ

Cậu cố chấp đòi xịt thuốc, anh nhân viên kia cũng lắc đầu mà lấy thuốc ra, cậu đứng dậy lại nhìn qua hàng ghế khán giả, lúc này Lucy mới cười rạng rỡ với cậu.

Natsu nhận được một quả phạt đền, quả banh cách khung thành chỉ 11m, cậu hít thở một hồi lâu rồi lấy đà đá banh, cậu lấy đà ở cự li ngắn, dốc hết lực đá vào trái banh, mặt cậu bỗng chốc nhăn lại khi đá vào nó.

- Vàoooooo

Khi trái banh lăn vào gôn, cũng là lúc Natsu từ từ té xuống, chân của cậu không chịu nổi nữa rồi, người ta bưng cậu vào phòng y tế, bác sĩ riêng của cậu cũng đã đến.

Lucy rời hàng ghế khán giả mà chạy theo cậu, nhìn mặt cậu lúc này có vẻ không buồn lắm vì phải ra sân, mà cậu cười toe toét như thằng thần kinh vậy.

Sau khi băng bó xong.

- Đồ ngốc, sao cậu không ra sân trước đó

- Tại tôi muốn cho một người xem mình ghi bàn

- Ai, người yêu cậu sao

- Không, cô ấy là người tôi yêu

- Nó khác nhau à

- Khác chứ, tôi là đơn phương cô ấy, chỉ mình tôi có tình cảm, còn cô ấy, chắc không có đâu

- Cậu đã thử nói với cô ấy chưa, chưa thử sao biết được

- Được khi nào thích hợp, tôi sẽ thử

- Mà đứa vô phước đó là ai vậy

- Là em đấy

Cậu chồm người dậy khỏi băng-ca, luồn tay qua cổ cô, kéo về phía mặt cậu, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, cậu thả cô ra, Lucy chẳng biết nói gì hơn ngoài cách chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn theo mà mặt phiền muộn, lời tỏ tình hôm nay, một là mất đi tình bạn, hai là cậu sẽ có được cô.

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ