Chap 11 : Cuộc Chiến Bom Thối Ngầm

2.5K 226 98
                                    

Từ ngày được nhận lại đặc ân từ Lucy, cậu nhóc tóc hồng siêng ngu người hẳn ra, môn méo nào cậu cũng nói không hiểu, anh em sinh đôi Sito và Sato nhìn nó mà cũng phát phiền.

- Sito tao nghĩ thằng Natsu đi ỉa cũng phải hỏi con Lucy là ỉa nên rặn như thế nào quá

- Haha mày nói chí phải

- Mày vừa đập vai ai vậy

- Vai mày

- Nói ai là mày

- Nói mày

- Ơ đệt thằng này, mày sinh ra sau tao 1s mà dám gọi tao là mày à

- Mày bớt nổ là tao sinh ra trước mày

Vậy là hai anh em nó lao vào đánh nhau vì vụ đứa nào sinh ra trước, một câu chuyện nhảm đời hết sức.

Quay về phía cô và cậu, vì cái chỗ cô ngồi có dính mùi của thằng virut mới vào, nên cậu không chịu ngồi ở đó, cứ bắt cô đi qua chỗ cậu ngồi, người ta đã bắt công dạy cậu mà còn phải đến tận chỗ nữa chứ.

- Này, từ nay có dạy là tôi quy ra tiền đấy nhé

- Đang yên đang lành dở quẻ lấy tiền là sao

- Cậu thấy có ai được dạy phờ ri mà sướng như cậu không, đã dạy còn phải đến tận chỗ

- Hi ho bữa nào tôi dắt cậu đi ăn, coi như bù

- Ờ haha

Cô cười thiệt to, bỗng nhiên từ đâu một vật thể lạ bay đến chỗ cô, nó nằm vỏn vẹn trên người của cô, vẫn chưa biết đang có chuyện gì xảy ra, Lucy liền cầm nó lên cho vào mũi.

- Á đẹt thúi quá

Natsu chưa kịp hỏi thì cái mùi ấy bay vào mũi cậu, mùi bom thúi, thơm tho nồng nàn méo tả nổi, cả lớp được di dời đến nơi chưa ô nhiễm (ngoài hành lang).

Thốn thay, vì Lucy lãnh trọn quả bom thúi kia, nên nước trong quả bom dính vào người cô, hiện Lucy đi đến đâu thì mùi thơm đi theo đến đó, cả lớp đành hi sinh cô vì sự an toàn của cả khối.

- Lucy ở lại trong lớp đi nhá

- Mở cửa sổ ra để bay hết mùi, với lại cậu ra cửa sổ đứng hưởng thụ gió trời luôn đi

- Các cậu cho tôi ra để tôi đi rửa

- Một hồi là hết thôi, giờ cậu mà ra là thầy cô đột quỵ chết hết đấy

- Đẹt mẹ lũ chó, bán đứng bố

- Chịu khó nhá Lucy

Cánh cửa địa ngục khép lại, Lucy một thân một mình ôm quả bom thúi chờ chết trong lớp, mắt cô nhìn ra ngoài cửa mà như muốn lủng kính, đệt mợ thằng trời đánh nào dám ném bom vào cô, quả là nó chán sống mà.

Mùi hôi bay đi, cả lớp mở cửa mả, Lucy chẳng nói gì mà chỉ liếc từng đứa, cô men men lấy cặp đi về trước, bọn kia thấy có lỗi lắm, nhưng mà hàng China bữa nay có công dụng mạnh, mùi thúi mà đặc sệt luôn, bọn nó không tài nào rít vào nổi.

- Tội cho Lucy ghê ấy

- Ừ, lúc nãy tụi mình có ác với cậu ấy quá không

- Uầy không đâu, mùi đấy kinh khủng thế, chắc cậu ấy cũng hiểu nên thông cảm cho tụi mình

- Mong là thế, tại thấy cậu ấy im lặng chẳng nói gì

Một ngày trôi qua, cả trường rầm rì về việc cô bị ném bom thúi vào người, tưởng là nguôi đi, vậy mà chúng nó còn lên diễn đàn thổi tin mới sợ.

Học sinh 1 : Hồi sáng nghe tin ai bị trúng bom thúi hả

Học sinh 2 : Ờ là Lucy lớp trưởng 12-2 ấy

Học sinh 3 : Dụ dì hót kể nghe với coi, lúc ấy bận đi ỉa nên không biết có chuyện gì xảy ra

Natsu : Im hết không, kể kể cái gì, tao vặt lông từng đứa giờ

Natsu vào dẹp loạn hết, rồi cậu gọi điện cho cô.

- Gì

- Giận sao

- Tôi đang bận, có gì nói sau

- Tôi bắt được cái thằng ném bom vào người cậu rồi

- Thật sao

- Ừ, cậu muốn tôi xử nó sao

- Mai treo nó ở cây cổ thụ sau trường cho tôi, vậy nhé, giờ tôi đi ngủ đã

- Ơ này

Không để cậu kịp nói thêm lời nào, cô liền dập máy rồi bay lên giường, giờ cô cần đi ngủ sớm, để ngày mai phục thù.

4:30 sáng, một bóng dáng nhỏ bé thấp thỏm chạy vào trong trường, người đó đi vào từ lớp học này sang lớp học khác, cuối cùng người đó lại thấp thỏm ra khỏi trường.

Trời sáng hẳn lên, Lucy đã tới trường từ sớm, Natsu cũng vậy, không phải nói là cả trường cùng đến sớm. Mấy nhóc đang bu tại một chỗ, nhìn Lucy xử thằng bị treo trên cây cổ thụ sau trường.

- Natsu là thằng này ném bom thúi vào tôi

- Treo vậy còn hỏi

- Thì tôi làm màu vậy thôi

- Lucy tha mạng, lúc đó là mình muốn ném Natsu nhưng không may trúng cậu

- Xin lỗi sao giờ thì đã quá muộn rồi, khai hỏa đi mấy đứa

Cả đám học sinh lớp 12-2 thi nhau ném bom thúi vào người thằng kia, tội nghiệp nó, mỏ, quần áo, chân tay dính đầy bom, nỗi nhục này còn nặng hơn của cô gấp trăm lần.

Thấy mặt nó cũng tội tội, Lucy mới lên tiếng tha cho nó, nó quỳ lạy Lucy mà cảm tạ như Phật sống, còn hứa rằng sẽ không bao giờ chơi bom thúi nữa.

- Cậu đi về lớp trước đi, tôi đi vệ sinh

- Vậy đưa cặp tôi cất cho

- Không cần đâu, tí tôi tự mang vào được

- Vậy tôi vào trước

Cô vẫy vẫy cậu rồi hướng về phía cổng trường thay vì WC, cô đi mà không thèm quay đầu nhìn trường một cái, miệng có chút gì đó nhểnh lên hết sức là tiện đê, đến khi cô ra khỏi cổng thì....

*Đoàng*

Trong các phòng học thi nhau phát ra tiếng nổ giống nổ bong bóng, rồi một luồng khí màu xanh bao xung quanh trường, học sinh và thầy cô ồ ạt chạy ra ngoài sân.

Tại góc cột điện, Lucy đang ôm bụng cười ngất ngưởng, thì ra sáng nay cô đến trường cực sớm, cô vào từng lớp một, để trong hộp bàn từng đứa một quả bom thúi, đợi đến khi chủ bàn cất cặp vào bàn, bom có sự tác động mạnh, nên sẽ được kích hoạt và đoàng.

Ở một nơi nào đó, có chàng trai tóc hồng đang nhìn theo bóng cô mà xanh mặt, hên lúc nãy cậu đa nghi, đi theo cô nên được an toàn, không ngờ cô còn định triệt tiêu luôn cả cậu, mà đã thế cô trả thù luôn cả trường, không quản là già trẻ, gái trai, thầy cô hay bạn bè, thật đáng sợ.

Từ đó Natsu kết luận ra rằng "Lucy mà im lặng là một mối nguy hiểm không hề nhẹ"

Cái kết bất ngờ

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ