Chap 23 : Tôi Và Em Ấy

1.5K 138 57
                                    

Nếu có dở xin đừng chưởi Mị, mà ra chap lâu thông cảm cho Mị hỉ, tại là mấy hôm rày bận......quá. 😂 😂😂
----------------------------------------------
- Chuyện gì vậy YhuShi

- Dù có chuyện gì xảy ra các cậu cũng đừng hoảng sợ

"HAHAHAHA"

- Cái gì vậy

- Quỷ nào cười ghê zợ

"Em đã nói anh đến thăm em một mình thôi mà, anh dám phá luật"

- Eliea anh không.....

"Anh lại định giải thích như hồi đó sao"

- Không Eliea à, nghe anh nói đi....

"Không, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa"

- Áaaaaaaaa

- LUCY

Lucy bỗng dưng bị nhấc bổng dậy, Natsu bắt cô lại nhưng chỉ chụp được chiếc giày búp bê, rồi Lucy được đưa lên cao hơn, chạm đến cả trần phòng học.

- Cứu, cứu tôi với, aaaaaaaaa

- Yhushi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, nói cho tôi biết đi

- Natsu nếu cậu muốn nghe tôi sẽ kể lại, Eliea câu chuyện này cũng kể cho em, hãy lắng nghe anh

"Không, tôi không nghe"

"Chuyện là, hồi năm ngoái, tại ngôi trường này, một cuộc án mạng đã xảy ra, nhưng không một ai biết đến, câu chuyện được giữ im lặng cho tới bây giờ, và người bị sát hại kia không ai khác chính là Eliea"

"Anh im đi"

"Eliea cô ấy là bạn gái của tôi, hồi đó chúng tôi yêu nhau, em ấy học lớp 10 còn tôi lớp 11, các bạn không biết đến tôi cũng phải, vì tôi học lớp riêng biệt với các bạn, đa số tôi học ở nhà thì nhiều, đến trường chỉ 1-2 hôm, mà tôi thì không được phân vào lớp nào, tôi chỉ học ở phòng giáo viên"

- Chuyện đó thì liên quan gì đến việc cô ta bị sát hại, mà Lucy dính dáng gì đến hai người, thả cô ấy xuống mau con ma kia

- Em ấy sẽ không thả cho đến khi chưa biết được thực hư câu chuyện, Natsu ráng chịu đựng một chút

"Tôi quen em ấy kể cũng là một cái duyên của hai đứa, ngày tôi thấy em là hôm em trốn học ở trường, lúc đó bị giám thị bắt lại nên kế hoạch tẩu thoát của em không thành công, em thấy tôi được tự do ra vào, liền chạy đến níu tay tôi, nói với thầy giám thị là đi cùng tôi lựa sách, nực cười lắm, thầy hỏi thì tôi cũng dạ dạ như thật, đợi thầy khuất bóng, em cũng đi khuất luôn"

" Mấy ngày sau, vì quên cảm ơn, em đã tìm tôi để nói lời cảm ơn, thấy em cũng vui vui, tôi ngỏ lời làm bạn, vậy là em đồng ý liền, chúng tôi từ hai đứa bạn, dần dần sinh tình cảm, rồi hai đứa tiến tới với nhau"

"Như lời tôi nói, tôi học ở nhà nhiều, vậy là ngày nào em cũng cup học đến nhà tôi, như cơm bữa vậy, em với tôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, kể cả lúc đi vệ sinh, em ở trong tôi ở ngoài"

"Rồi vì đó mà trình độ học tập xuống thấp, tôi bị thầy cô phê bình trầm trọng, ba mẹ bắt đầu phản đối việc em đến nhà, không gặp nhau ở nhà nữa, chúng tôi bắt đầu gặp lén, rồi lại bị gia đình phát hiện, ba mẹ tôi đã đến thẳng nhà cô ấy, mắng vốn gia đình cô ấy là không có giáo dục"

"Cũng vì đó mà tôi mất em, cái ngày kinh hoàng xảy đến, khi ba mẹ tôi vừa đi khỏi nhà em, em lao ra khỏi nhà, chạy đến trường tìm tôi, em biết là buổi tối tôi hay làm luận văn trên trường, nên đến đấy"

"Em gặp tôi, em đòi lên sân thượng nói chuyện, tôi cũng lên theo, lúc đó cơ hồ tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ vậy mà theo em, em kể lại sự việc ba mẹ tôi đến nhà em, và rồi em đòi chia tay, tất nhiên tôi sẽ không đồng ý, dù có phải bỏ học tôi vẫn mãi yêu em, nhưng rồi trớ trêu, em trèo lên lang can, một phát em thả mình xuống mặt đất, nhẹ như lông hồng"

"Không gọi công an, gia đình tôi, gia đình em và cả thầy hiệu trưởng đều thu xếp mọi việc, đưa nó vào dĩ vãng, tôi rời trường nửa năm, đến nay quay lại chỉ vì ngày hôm nay, ngày giỗ của cô ấy"

"Vì cô ấy thích nhạc nên tôi đến đánh đàn cho cô ấy nghe, nhưng vẫn vẻ tinh nghịch ngày nào, cô ấy thường hay phá những nốt nhạc của tôi, để gặp được cô ấy tôi đã rất khó khăn"

"Ý anh là tôi tự sát"

- Eliea à, sự thật là em tự té xuống, chẳng ai sát hại em cả

"Không, tôi không tin, là anh và gia đình anh đã giết tôi"

- Nghe anh đi Eliea, anh chẳng bao giờ lừa dối em đâu, mọi thứ anh nói đều là sự thật

"Không, tôi không nghe, aaaaaaaaaa"

Hình bóng Eliea lúc ẩn lúc hiện, hình dáng một cô bé mặc chiếc đầm trắng tinh, tóc xoả ra lúc ẩn lúc hiện thật đáng sợ, Lucy bị thả mạng xuống, may sao là có Natsu đỡ kịp.

Rồi cô gái kia bỗng hiện hẳn nguyên hình lên, nhìn cô phải đáng nói là "ù uôi kinh quá", máu me be bét trên mặt, đôi mắt nhuộm một hàng máu tươi, cô chạm đôi chân xuống đất, tiến về chỗ Yhushi, hai tay thò ra đặt lên má nam nhân trước mặt lúc này.

Cả đám run sợ YhuShi sẽ có mệnh hệ gì, ba đứa nhiều chuyện ôm nhau run rẩy, rồi bỗng chúng "hớ" lên một phát.

Cô gái ấy.....đang khóc, bỗng chảy nước mắt, rồi cô nhìn YhuShi cười hiền hoà, bắt đầu giọng nói cô cất lên, vô cùng nhí nhảnh và tinh nghịch "Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh"

- Anh yêu em, giờ em có thể yên tâm chưa

"Rồi, mà đã hết thời gian em phải đi"

- Nên nhớ anh mãi mãi yêu em

"Đồ ngốc, nghe em, anb phải đi kiếm bạn gái mới"

- Cái này thì anh xin từ chối

Chưa kịp nói gì thêm, cô gái ấy dần dần tan biến, có những hạt sao lấp lánh hiện ra, bay đi cùng cơn gió mới thoảng qua, rồi chợt cô biến mất.

YhuShi nhìn 3 đứa đứng góc tường cười hiền, rồi cậu bước ra khỏi phòng thanh nhạc, Sato cũng lẻn lẻn chạy về trước, chỉ còn cậu và cô ở lại.

Cô bất giác ôm chặt cậu, rỉ vào ngực cậu những câu hỏi ngu người "nếu gia đình anh không chấp nhận em, anh sẽ như thế nào" rồi "nếu anh đòi chia tay thì em có nên tự tử không nhỉ"...vv, rồi hàng vạn câu hỏi khác nữa, cậu ôm chặt cô lại, nhẹ nhàng nói:

"Gia đình chắc chắn chấp nhận em, và còn anh không bao giờ chia tay thì sao em phải tự tử"

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ