Chap 10 : Một Phút Thôi

2.6K 217 23
                                    

Từ ngày tóc xanh chuyển vào lớp, tóc hồng bị tóc vàng bơ một cục. Ngồi trong lớp cậu cố gắng khều khều qua chỗ cô, nhưng tốn công vô ích, cô đéo care đến sự gây chú ý của cậu, cứ nhởn nhơ nói chuyện với Yushi.

Mà Yushi đúng xứng đáng với câu "tài sắc vẹn toàn", tuy nó chỉ dành cho con gái thôi, nhưng cậu quá hoàn hảo, quá thích hợp với câu ấy.

Cậu học giỏi, đẹp trai, mỗi tội body hơi mướt, trông cậu như một cái cây không cành vậy, mà dáng người cao, chuẩn mực soái ca ngôn tình, đã thế còn rất thân thiện nữa chứ.

- Natsu này, vì là anh em tốt nên tôi nói thật lòng

- Ban đầu tôi ngưỡng mộ cậu lắm, nghĩ chắc không có ai bằng cậu đâu, nhưng từ khi Yushi xuất hiện, suy nghĩ của tôi đã bị cậu ấy dập tắt

- Ý cậu là sao

- Cậu thích Lucy tôi biết thừa, nhưng cứ nhìn cái kiểu này thì tôi thấy cậu thua sớm

Natsu nhìn Sito, nó nói đúng, không cần nói về điểm gì, riêng học hành cậu đã thua xa Yushi rồi, nó đẹp trai công nhận, đã thế ông trời ưu ái cho nó nhiều chất xám, cô là người tri thức, chắc chắn sẽ thích đứa tài giỏi hơn là một đứa không biết gì như cậu.

Đang trong giờ học, cậu bỗng dưng đứng dậy đi ta khỏi lớp, làm cô và trò đều ngạc nhiên, tự hỏi thằng hâm ấy có đang bị phê đá hay không, tự nhiên không không đi ra khỏi lớp mà không xin phép, bà cô tức giận hỏi Lucy

- Cậu lúc nãy vừa ra ngoài là ai Lucy

- Là Natsu thưa cô

- Đi gọi cậu ấy vào không tôi phạt cả lớp đấy

- Dạ

Cô đi ra khỏi lớp, ban đầu có hơi băn khoăn nghĩ xem cậu sẽ đi đâu, nhưng rồi cô chắc chắn cậu sẽ đến một nơi.

Khuôn viên sau trường, tại gốc cây cổ thụ, cậu đang ngồi đó, mắt nhắm hờ, cô tủm tỉm cười rồi đến chỗ cậu.

- Tôi biết ngay là cậu ở đây mà

"Mở mắt nhìn"

- Sao tự nhiên điên điên mà đi ra khỏi lớp không xin phép vậy, cô giận cậu lắm đấy, đi lên lớp nhanh đi

- Không

- Sao

- Học không vô, ngồi đó chỉ tổ tra tấn não

- Không vô cũng phải ngồi, cậu không lên là cả lớp bị phạt đấy

- Kệ

Cô nhìn cậu, không biết cậu bị cái mẹ gì nữa, tự nhiên lì đột xuất.

- Đi lên không

- KHÔNG

- Không lên thì nói nhẹ nhàng thôi, mắc gì phải nạt tôi như thế

Cô toan quay lưng đi thì bị cậu cầm tay kéo lại, theo quán tính bất ngờ bị giật người lại đằng sau, cô liền té nhào vào lồng ngực của cậu. Cô chớp chớp mắt lia lịa, định ngồi dậy thì cậu dùng tay níu đầu cô lại.

- Một phút thôi

- Hả, cái gì một phút

- Như vậy một phút thôi rồi tôi sẽ lên

- Hử

Cậu siết chặt cô vào cơ thể mình, cậu nằm dưới gốc cây cổ thụ, nhắm mắt cảm nhận mùi thơm từ tóc cô, nếu là một cô gái khác, có lẽ cậu đã làm chuyện xấu xa với cô gái ấy rồi, nhưng đối với cô, cậu chỉ thích sự nhẹ nhàng, ngọt ngào như giây phút này.

Cô khom người lại, mắt trợn to suy nghĩ hành động khó hiểu của cậu, thằng điên, không không ôm cô rồi nói một phút thôi, tuy là nghĩ nó điên, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu.

Một phút trôi qua, cậu tự động buông cô ra khỏi vòng tay của mình, đứng dậy đi về phía trường.

Có vẻ cậu hơi luyến tiếc khi buông cô ra, nhìn mặt cậu buồn hẳn, người cứ tiến thẳng về phía trước, mặc kệ cô ở đằng sau ba láp ba xàm.

- Natsu đi chậm lại nghe tôi nói này

-...

- Cái này không nghe là mất quyền lợi đấy nhé

-...

- Có ý tốt dạy người ta học, coi bộ người ta vô tâm quá, tôi đây không có phúc phần rồi

- Á

Cậu bỗng dưng đứng lại, làm cô đập mũi vào sau lưng cậu, tay cô vừa ôm mũi vừa nói.

- Đang đi dừng lại làm gì

- Có ý dạy học là sao

- Thì lần sau học không hiểu thì cứ cố ngồi đó, có gì tôi giảng cậu sau

- Ai cần đâu chứ

Cậu giả bộ nói không cần rồi vọt đi trước, thật sự làm vẻ chãnh vậy thôi chớ, trong lòng cậu đang tung hoa, tung lụa búa lua xua ở trỏng đấy.

- Thưa cô em vào lớp

- Vào đi, Lucy ngồi xuống, cậu kia đứng dậy

Natsu đứng bật dậy

- Đang yên đang lành sao tự tiện đi ra khỏi lớp vậy

- Em đau bụng không kìm nổi nên phải chạy đi gấp, hỏi là cô cô có chịu được không

Cả lớp cười ồ lên, bà cô quê quá mà im lặng, lúc cậu ngồi xuống còn không quên liếc qua cười với cô một cái.

Cậu đang tạo lại cơ hội cho mình, lúc cô nói là sẽ giúp cậu, thật sự nếu cậu không kìm nổi mà đã ôm cô rồi, hên mà đầu óc vẫn minh mẫn, kìm nén được bản thân.

Mà cậu nào biết, khoảnh khắc khi người kia té vào lồng ngực cậu, tim đã có phần loạn nhịp, nhưng ai kia vẫn đang phủ nhận nó, chỉ coi đó là cơ thể phản xạ theo tự nhiên.

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ