Chap 13 : Chiến Tranh Lạnh

2.4K 203 46
                                    

Sau buổi ngoại khóa, cô và cậu không nói chuyện với nhau, hai người cứ đăm đăm như gần giết nhau ấy, nội trong hơi thở cũng sặc mùi thuốc nổ.

Mấy đứa trong lớp bị hai cô cậu hành cho biết thế nào là mộ ông bà, không riêng gì mấy đứa trong lớp bị hành, mấy đứa trong trường cũng được thơm lây trước sự giận của cậu và cô.

Hễ đứa nào nhắc tên cậu trước mặt cô là, đứa đó sẽ bị cô chửi đến khi thấy mả tổ mới thôi, đó là đặc ân của mấy đứa trong lớp, mấy đứa lớp khác mà léng phéng là vào sổ đỏ của trường, thứ hai đứng hát quốc ca một mình, đã vậy cộng thêm dọn vệ sinh 1 tuần.

Đối với cậu thì bên học tập cậu phải chịu thua, nhưng qua bên thể chất cậu là trùm, đa số fan của cô toàn là mấy thằng đực rựa, nên hễ thằng nào nhắc đến tên cô thôi là cậu hành cho ra bã, bắt hít đất 50 cái, rồi chạy quanh sân trường 50 vòng, và cuối cùng là tặng một con điểm không đạt thể dục.

Cả trường nam, nữ như nhau, bị cô và cậu hành như những con cún nhỏ, mỗi lần đang đi nhìn thấy cô hoặc cậu ở hành lang là, tụi nó né xa 10 dặm, chỉ sợ hai đứa nó ngứa mắt, cho vào sổ thì đời coi như chấm dứt.

- Này, mấy đứa tính sao cho hai boss làm lành đi_TN1

- Mẹ boss lớp mày giận nhau mà tụi tao phải hưởng ké_TN 2

- Hehe, mày đã nghe đến câu có phúc tự hưởng, có họa cùng chia chưa

- Có nghe mày nói

Quần chúng nhân dân lớp khác qua tâm sự với mấy đứa lớp 12-2, lớp có hai boss ngự trị, vì bị hành nhiều quá, nên chúng nó phải đi cầu xin mấy đứa trợ giúp, nếu để lâu, chắc tụi nó chỉ còn bộ xương khô để tốt nghiệp mất.

- Đây tao có cách này

- Gì gì

Tụi nó tụm lại chỗ thằng Sito, nghe nó bàn kế hoạch giúp hai boss làm lành, dù bình thường chẳng ai muốn thằng ấy lên tiếng, nhưng hôm nay cũng phải chịu đựng mà nghe nó nói, vì giờ chỉ có mình nó có cách, nên đành phải nghe theo.

- Đù, kế hay giữ bay

- Bữa nay thông minh đột xuất mày

- Mày khen hoài, ngại ghê, cơ mà nói mày nghe, là tao thông minh xưa nay rồi, chỉ là dấu nghề thôi haha

- Sito này, nói mày đừng buồn chớ, bình thường ai khen mình thông minh đột xuất thì đừng vội mừng, vì ẩn ý của nó là nói mày ngu triền miên ấy

- Đumemay Sato

- Ây ây, bậy mẹ tao với mẹ mày giống nhau à nha

- Thôi đi chuẩn bị kế hoạch đi

- Ờ

Năm giờ chiều buổi hôm ấy, cô đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn, thì nhận được cuộc điện thoại của cô văn thư ở trường, cô ấy điện thông báo Lucy lên trường gấp, để giúp thầy thể dục điểm danh những cầu thủ chuẩn bị tối đi thi đá banh.

Thấy trời còn sáng, Lucy để đồ ăn ở đó, vội chạy lên trường, toan điểm danh xong thì sẽ về nhà ăn sau.

Tại nhà thi đấu của trường, Lucy bước vào, đèn mở sáng trưng, vậy mà bên trong chẳng có ma nào cả, nghĩ là các cầu thủ phải đến muộn thì cô mới gọi mình lên điểm danh, cô ngồi trên ghế khán giả đợi các bạn đến.

Bảy giờ vẫn chưa có ma nào tới, Lucy bắt đầu nghi ngờ, đứng dậy định đi ra ngoài ngó xem thì....

*Rầm/Bụp Bụp Bụp*

Cửa nhà thi đấu bỗng đóng mạnh lại, đèn trong phòng thi nhau tắt hết, trong nhà bây giờ chỉ là một màu đen, không có một chút ánh sáng từ bên ngoài.

- Có ai không

- Ai đang đùa với tôi đúng không, đừng đùa nữa, không vui đâu

.......

Tiếng Lucy vang vọng hét ra ngoài, nhưng cứ càng kêu to, thì sự thất vọng càng ập đến, trả lời cho tiếng hét của cô là sự im lặng, Lucy đành mò đường để tìm ra chỗ cửa.

*Rầm*

- A

Vì ngồi trên hàng ghế khán giả, có bậc cầu thang, Lucy lại mắc bệnh quáng gà nên không thể xác định được vị trí trong đêm tối, không biết là có bậc thang ở trước mắt, Lucy đi hụt mất một bước làm cơ thể mất đà, té nhào xuống dưới.

- Ai da, chân đau vậy, chắc trật chân mất rồi

- Có ai không, làm ơn mở cửa ra đi, đùng đùa nữa

Lucy lại cầu cứu, nhưng rồi giọng nói của cô lại ngự trị bóng tối trong phòng, đó là chẳng ai trả lời câu nói của cô.

Tại khu thay đồ bơi của trường, Natsu đi từ phòng thay đồ ra, chắc là cậu vừa bơi xong, tóc vẫn còn dính dính nước, nhìn quyến dũ không tả nổi, cậu đi đến bên tủ của mình, mở tủ ra lấy đôi giày.

Cậu ngồi lên ghế, đang xỏ dây giày thì cô văn thư đi vào.

- Ô Natsu à

- Dạ chào cô

- Tiệc xong rồi hả em

- Tiệc gì ạ

- Thì mấy đứa lớp em nói là muốn tổ chức sinh nhật cho Lucy bên nhà thi đấu, nói là làm cho con bé bất ngờ nên kêu cô gọi điện nói em ấy đến đó, em không biết sao

- Dạ, em không biết, mà xin phép cô em đi trước

- Ừ

Cậu vứt đôi giày đang xỏ dây dở ở đó, chạy chân trần một mạch qua bên nhà thi đấu, hình như cậu phát hiện ra được điều gì đó, nên mới gấp gáp như vậy.

*Rầm*

Tiếng cửa nhà thi đấu mở toang ra, cậu đứng trước cửa thở hồng hộc như sắp ngạt chết, ánh sáng bên ngoài bắt đầu chiếu vào bên trong.

Natsu ngó quanh, cậu nghe thấy tiếng nấc phát ra từ trong phòng, đi theo tiếng nấc ấy thì đến góc tường.

- Mẹ ơi, Lucy sợ

- Mẹ ơi, Lucy sợ hức hức

- Hơ

Bỗng có một vòng tay luồn qua vai cô, kéo chọn cô vào lồng ngực, nó săn chắc, vạm vỡ, cô như dịu lại sự lo sợ ban nãy, nhắm đôi mắt lại, Lucy cười hiền dịu, cô cảm nhận được người ôm cô là ai.

- Cuối cùng thì người cứu tôi lại là cậu

Natsu thả cô ra, để cô leo lên lưng mình, rồi cõng cô ra khỏi nhà thi đấu, hai người chẳng nói với nhau câu gì, cậu thì mặt cứ hằm hằm kiểu tức giận, còn Lucy luôn mỉm cười từ lúc cậu ôm cô đến lúc cõng cô về nhà. (Hai đứa kiểu như hai đứa điên, 1 đứa cười, 1 đứa mếu ^.^)

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ