Chap 22 : Bắt Ma

1.4K 138 65
                                    

Ánh nắng dần khuất, nhường chỗ cho hoàng hôn bao trùm lên maglogia, trường Phổ Thông Fairy Tail, được ánh hoàng hôn chiếu vào, làm ngôi trường đỏ rực lên cực đẹp.

Chỉ đợi hoàng hôn sụp xuống, những con người hoạt động về đêm sẽ trỗi dậy, tối nay một cuộc chiến hư ảo giữa thế giới con người, và thế giới tâm linh sẽ bắt đầu.

Sáu giờ, lờ mờ một chút màu hồng nắng, ngôi trường Fairy cũng dần bị bao trùm bởi bóng tối.

Lấp ló quanh sân trường có hai ba cái bóng thì thụp, ngó nghiêng đột nhập vào trong trường, đằng sau mấy cái bóng đó, dáng dấp một người tóc dài hơn mấy người kia chạy theo sau.

- Natsu sao mày bảo rủ đông lắm mà

- Thì đông mà, mày là 1, tao 2 Sato là 3, trên hai là nhiều rồi

- Thằng Sato nó sợ ma còn hơn tao, mày rủ nó đi để làm của nợ à

- Xuy xuy có tao được mà chúng mày còn sợ gì, vào trường lẹ đi

Ba đứa lại thấp thỏm vào trường, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đây thôi đã 8h rồi, trăng lên cao, ánh trăng lại rọi qua cửa sổ, cảnh tưởng như cái đêm Sito quay lại trường.

- Nhìn cảnh này như đêm bữa

- Giống lắm à

- Ừ giống lắm

- Vậy được.m, giờ đến phòng thanh nhạc

- Chi vậy

- Đi tìm cái bóng kia

- Thôi sợ lắm

- Có tao mà, không là tao để mày ở đây một mình đấy

- Đi đi

Anh em sinh đôi thấp thỏm đi theo Natsu, cậu đúng có máu liều, một mình mạnh dạn đi trước hai đứa kia, mắt cứ liếc đảo xung quanh để có thể bắt được cái bóng đã hù thằng Sito.

- A ma ma ma ma cứuu cứuuuu taooo

- Cái gì vậy

- Con ma nó sờ chân tao

- Đâu

- Sau lưng

Cậu đi lại sau lưng Sito, chẳng gấp gáp gì, nhìn mặt cậu cũng không có chút thể hiện lo sợ, cậu nhìn con ma trước mặt mình mà trừng mắt, con nhóc này không ở nhà mò tới đây làm gì.

- Lucy, em đến đây làm gì

- Hề hề bắt ma

- Con quỷ cái làm tao hết hồn

- Mày con trai mà nhát dễ sợ

- Lại đây, không xin phép mà đến đây một mình

- Có anh mà

- Cãi khoẻ

- Hì hì

- Bớt tình tứ dùm

Cậu cốc đầu cô, cô nũng nịu cậu, hai đứa cứ nẹo qua nẹo lại, cũng phải biết là dân FA xuất hiện ở mọi nơi, ở mọi ngóc nghách, nên né chứ, sao lúc nào cũng khều nhau, làm lòng ham muốn của chúng nó trỗi dậy vậy chứ.

Đang đứng rì rầm to nhỏ, bỗng xuất hiện một bóng người, đám Natsu núp vào phòng học khác, nhìn qua khe cửa ngó người áo đen kia.

Tên đó ngó ngiêng xung quanh, rồi từ từ mở cửa phòng thanh nhạc ra, hắn bước vào trong đó, đóng sầm cửa lại.

- Thúi quá, cái gì vậy

- Sato mày.....hự......

- Oánh rắm cũng có chỗ chứ, mày biết Lucy đang ở đây không

- Hihi xin lỗi ass mất tự chủ

- Mất mất, tao bịt lỗ ỉa cho khỏi mất bây giờ

- Ấy nóng thế

- Em có sao không Lucy

- Em nghi bị ngộ độc khí

- Ngưng ngay, giờ đi qua phòng thanh nhạc

- Ừ

Cả đám từ từ đi đến gần phòng thanh nhạc, chạm đến tay nắm, chưa kịp xoay, bỗng dưng tay lắm phía bên xoay một vòng, cả đấm giật mình chạy về vị trí trốn ban đầu.

Tên áo đen kia đi ra, rồi qua phòng lớp 12-2, hắn quay lại cầm một tấm ảnh, có khung ảnh gỗ, nhìn như ảnh thờ vậy, rồi hắn lại vào phòng thanh nhạc, tay đóng mạnh cánh cửa lần hai.

Lần này đợi một chập, nhóm Natsu lại mò qua tiếp, đi đến cạnh cửa, tiếng Piano bỗng vang lên, nghe có vẻ kì lạ, nó rất êm, lâu lâu lại ngân lên tiếng lộn xộn, rồi một bên đánh như chuyên nghiệp, một bên đánh như trẻ con đang phá.

Nó hoà quyện vào với nhau, chẳng tạo ra một sự ăn ý gì cả, nghe tiếng đàn nó cứ như chứa đầy sự phẫn nộ trong đó, rồi tiếng đàn chấm dứt, như thể cây đàn vỡ ra làm đôi, sau tiếng đàn như quỷ dữ kia là tiếng nói của một chàng con trai vọng ra.

- Anh về rồi đây, về với em rồi đây

- Là lá la, là lá la.....

Người con trai nói một câu, tiếng ngân nga của ai đó như trêu đùa lại vang lên, nghe cực kì rùng rợn.

Người kia như đang khóc, âm thanh vang lên có phần nghẹn lại, cố toát ra những điều mình cần nói, chấm dứt lời nói là tiếng đổ vỡ vọng ra, rốt cuộc trong đó đang xảy ra chuyện gì.

Cả bọn Natsu nhìn nhau, cả đám như có thần giao cách cảm, rất hiểu ý nhau, Sato, Lucy và Natsu mở cửa lao vào bên trong, còn Sito quay đầu chạy một mạch ra khỏi trường, sự ăn ý hoàn hảo của những đứa muốn đóng phim hành động -.-

Sito đi mất, chỉ còn lại 3 người, chúng trố mắt nhìn người đang được ánh trăng rọi vào kia, không ai xa lại với chúng cả là :

" Yhushi"

- Hở......

- Sao cậu lại ở đây, người đánh đàn nãy giờ là cậu à

- Đi về, các cậu mau đi về đi

- Sao cậu lại ở đây, không nghe tụi mình nói à

- Mình bảo đi về nhanh đi

Yhushi đẩy cả ba đứa ra khỏi phòng thanh nhạc, nhưng có vẻ không kịp, cánh cửa bỗng dưng đóng lại, chốt khoá tự động kết lại với nhau, tạo thành một ổ khoá kiên cố.

- Chuyện gì vậy Yhushi

- Không kịp nữa rồi.....

To be cân ti niu =))) buồn ngủ quạ ~^.^~

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ