Chap 6 : Giận Dỗi

3.2K 261 20
                                    

Mấy ngày hôm sau, cuộc sống khốn khổ của cậu kéo đến. Cái tội là vì cậu ngu, hôn cô trái phép, nên giờ bị hành.

Cô giận cậu dữ lắm, mấy ngày toàn kể tội cậu ra với cô chủ nhiệm không, làm hại đời cậu, ăn vô cứ phải viết bản kiểm điểm, chưa dừng ở đó, nhiều khi bà cô quái thai, cho cậu đi xin phân bò sữa ở trang trại, mang về bón cho cây trong trường, không biết bà nghĩ sao mà đi làm giáo viên, học sinh vô phước mới dính bã, dạy học mà bài đâu không nhớ, toàn thấy nhớ mấy trò hành học sinh của bã.

Ngày trước cậu sướng như tiên vậy, cứ hễ làm bài kiểm tra hoặc dò bài cũ, cô đều cật lực ở bên trợ giúp cho cậu, bình thường cậu nạt cô vậy thôi, nhưng đến giờ thi là cậu ngoan dữ lắm, khiến cô cũng phải mủi lòng.

Có hôm cô giáo hỏi cậu saliva là gì, bình thường cậu tung hô giỏi tiếng anh vậy thôi, nhưng thực chất là cái vỏ rỗng. Cô ở bên dưới đã căng miệng nói nó là "nước bọt" nhưng cậu méo hiểu, cứ dịch nó là "bọt suối", cô ức chế quá, đành nhổ một bãi nước bọt vào tay, chỉ vào nó rồi kêu "cái này này, thằng ngu", làm vậy cậu mới thông não trả lời được.

Bữa nay khác xưa rồi, kiểm tra hay gì là tự lực gánh sinh, cô và cậu mỗi người một phương trời, không ai đụng đến bài của ai cả, phải nói là, những ngày tháng huy hoàng của cậu đã trôi vào dĩ vãng rồi, quay về với thực tại đi.

Hồi trước học ở bên lớp kia thì gái dâng bài đến tận tay, kiểm tra cậu có phải làm đâu, toàn ngồi chơi, có người làm thay mà, nay qua đây thì khác, tự làm, vì cứ mỗi lần nhờ ai làm dùm là y như rằng, cô đứng dậy mét giám thị.

Điển hình như hôm nay thi văn, là cái môn cậu ngu nhất, thật chứ cho cậu một đề văn về những kiểu con gái em thích thì còn làm được, chứ bắt cậu nghị luận về một tư tưởng xã hội thì cậu chịu, đành nhờ mấy đứa con gái, nhưng tiếc quá cô chặn cửa sống của cậu rồi.

- "Này cậu có cần giận đến nỗi chặn cả đường sống của tôi vậy không"

- "Tôi có chặn đường sống của cậu sao, lúc nào, ai chứng kiến"

- "Tôi này, tôi là người trong cuộc nên tôi biết tất cả, và cậu hiện đang chặn ống oxi của tôi đấy"

- "Có sao, sao tôi không có cảm nhận gì hết"

- "Đồ con qủy"

- "Quỷ đẹp"

- "Cậu cứ hưởng thụ bài làm một mình đi, để xem được bao lâu"

- "Xem được bao lâu"

Cậu cáu, ném mạnh cây bút xuống bàn, cậu không làm bài nữa, thích thì cô làm bài một mình đi, để cậu xem cô được bao nhiêu điểm.

Cậu khốn nạn lắm, hình như cậu thuộc dạng ăn không được đạp đổ, mẹ khiếp đếu làm được thì ngồi im cho người khác làm, đây không, cậu ngồi phá cô.

Đúng chất đẹp mà mất dạy luôn ấy, cậu lâu lâu đập bàn, gây ra tiếng động làm cô mất tập trung, chưa dừng ở đó, lúc cô đang viết, đến đoạn cao trào thì, định mệnh nó, cậu thò tay qua nắm lấy tay cô kéo một đường dài trên giấy thi.

- "NÀY"

- "Chuyện gì thế"

- "Cậu còn giả ngu, cậu làm mực quệt thành hàng dài trên giấy thi của tôi này"

- "Đâu có đâu"

Cô to tiếng mắng cậu, làm cả lớp ai cũng quay xuống nhìn hai cô cậu, đúng hôm nay hai đứa dở trời, bình thường kiểm tra thân nhau lắm, nay lại cãi nhau, mà kể cũng kì mấy ngày trước hai người không thèm chửi nhau luôn nha.

- "Chuyện gì thế Lucy"

- "Cô cho em tờ giấy thi khác được không ạ"

- "À được chứ"

Cô không muốn làm mất thêm thời gian, nên đành xin đổi tờ khác, tất cả cũng tại cậu, chơi trả thù riêng.

- "Tôi mà thấp điểm thì cậu coi chừng"

- "Tôi đợi cái coi chừng đó"

Cậu nhìn cô cặm cụi làm bài, đúng là chọc cô lúc nào cũng vui, tuy là hay bị chửi đấy, nhưng mà cậu sao không thể dừng lại được.

Đêm hôm đó, cậu về nhà thấp thỏm lo âu, sợ rằng mai cô bị điểm kém, nhất định lúc đấy cậu sẽ được chạm đến long đao của mấy bổ đầu cho xem. Vì hồi sáng thấy cô làm lại bài, lướt qua thì biết mới được một nửa thì hết giờ, cậu thấy có lỗi với cô làm sao ấy.

Sáng hôm sau, cậu đi học tỉnh bơ, tối hôm qua thì thấy có lỗi với cô, nhưng sau một đêm say giấc, cậu đã quên mất là mình làm chuyện gì có lỗi.

- "Lucy lên phát bài kiểm tra"

" Rầm Rầm"

Cô kéo ghế một phát mạnh, làm người nghe thấy tiếng cũng phải xót thay cho chiếc ghế đó.

- "Oa điểm cao quá"

- "Haha tao lên được 60 điểm nè"

- "Anh Natsu được bao nhiêu điểm thế"

- "Em hỏi làm gì"

Có một bạn nữ hỏi cậu bao nhiêu điểm, nhưng bị cậu nạt cho, cũng đúng thôi, điểm của cậu thấp tè, sao dám khoe, nay đứa yếu nhất lớp được 60 điểm, giờ nói điểm lên quê chết bà đi được.

Cô cầm bài của mình về chỗ ngồi, nhìn khuôn mặt chứa đầy sát khí, bình thường là màu đen thôi, nhưng nay lẫn lộn bảy sắc cầu vòng luôn.

- "Lucy cậu bao nhiêu điểm thế"

- "Cậu còn hỏi được à, xem đi này"

- "Hả 50/50 còn thua tôi nữa này tôi 55 hâh"

- "Tại ai, hứ cái đồ đáng đánh này"

- "Ơ ơ"

Cô dùng tay đấm vào cánh tay của cậu, cậu chỉ biết dơ tay lên né, nhưng bất chợt cậu đan ngón tay của mình vào từng ngón tay của cô, nắm chặt nó lại, ngồi đối diện mặt cô, đôi mắt nhìn đối diện nhau

- "Bỏ ra đau tôi"

- "Lucy, cho tôi xin lỗi"

- "Xin lỗi gì chứ, bỏ ra đi đau quá" Cậy cậy ngón tay của cậu

- "Chuyện ở trên sân thượng với chuyện bài thi hôm qua"

- "Bỏ ra đi đã"

- "Cậu tha lỗi đi rồi tôi bỏ"

- "Ừ tha lỗi"

Cậu cười rồi thả tay cô ra, cô nhìn bộ dạng của cậu mà cười hiền, chỉ là tha lỗi thôi mà, có cần vui đến vậy không.

Nhưng kì lạ quá, phút giây cậu xin lỗi, tim cô sao lại đập nhanh thế này, đã vậy nó còn không ngừng đập nhanh hơn khi cô thấy cậu cười.

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ