Chap 24 : Đừng Xa Anh Như Họ

1.6K 139 47
                                    

Yhushi chuyển đi ngay sau hôm đó, cô giáo và cả lớp tiếc nó lắm, vì nó vừa là trai đẹp lại còn học giỏi, nó đi lớp cũng không tụt hạng, nhưng chỉ là hơi trống vắng 1 chút.

Từ lúc nó đi, Natsu kì lạ lắm, ngày nào cũng đeo dính Lucy, lâu lâu còn nói mấy lời hoa mĩ làm cô sởn cả da gà.

- Anh yêu em

- Nói gì khiếp thế

- Thì anh nói anh yêu em, có gì mà khiếp

- Thôi đi, nói nghe ngại chết đi được

- Ừ không nói nữa

Cô cũng nhận ra là cậu đang nghĩ gì, chắc chắn cậu sợ mình và cô sẽ giống chuyện tình của Yhushi, vì cậu học đâu có giỏi, lại còn thêm phần nhà cũng chẳng giàu có mấy, cậu chỉ được cái mã là đẹp trai và có tài bóng đá.

Nếu giờ Lucy an ủi, chắc chắn cậu sẽ tủi thân, vì một thằng con trai, không thể yếu đuối đến nỗi mà làm người yêu nó phải quan tâm, nếu mà lúc người yêu nó lo đến việc của nó, thì lúc ấy nó còn mặt mũi đâu mà đi bên cạnh cô gái của nó.

Nhưng làm sao cô chịu nổi, khi thấy Natsu ngày càng như thằng ngốc bên cạnh cô, chỉ vì cảm giác sợ mất cô, mà cậu trông như một con rối, khuôn mặt ngơ ngác mọi ngày, lúc nào cũng hướng về Lucy.

- Nay anh bị gì thế

- Không, anh không bị gì cả

- Anh có gì dấu em à

- Không không

- Dạ

Lại giấu cô, rõ ràng là mấy ngày nay có chuyện, chắc chắn là lo sợ lắm ở đó, vậy mà cứ giữ trong lòng, chẳng tâm sự với cô lấy một lời, anh có thật sự coi cô là người quan trọng chưa.

Nếu không có biện pháp, chỉ sợ chuyện này Natsu sẽ giữ mãi, như vậy ắt rất đau lòng.

Tối về, Lucy mở chat muộn, cô tắt tài khoản Facebook, cả Zalo cũng không đăng nhập, cô du dương từ nhà tắm sang nhà vệ sinh, bận rộn như thế mà tay vẫn không rời chiếc điện thoại.

Cô nhìn chăm chăm vào tên nick của một người, tay kéo lên kéo xuống tin nhắn từ lúc nào, đọc lại nó, sao mà thấy ấm lòng.

Lucy bắt đầu bật wifi, đợi điện thoại cập nhật hoàn tất, ứng dụng đầu tiên Lucy mở lên là Messenger, sau đó là đến Zalo.

"Tinh"

"Tinh"

"Tinh"

Hàng loạt tin nhắn gửi đến điện thoại cô, cùng một người gửi "Natsu", chắc cậu cũng phải sốt ruột lắm, lo sợ bao lâu, cuối cùng cũng thành thật, có phải là cô muốn xa cậu.

"Lucy"

"Sao em không onl"

"Lucy, có chuyện gì sao"

"Lucy, mau trả lời anh đi"

Bạn bỏ lỡ nhiều lần gọi từ Natsu...

.....

Còn hàng chục tin nhắn từ cậu, trong đó không ít câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cậu vẫn hoạt động, Lucy đọc một lèo tất cả tin nhắn, chưa kịp trả lời, cậu lại tiếp tụo gọi cô.

- Lucy

- Dạ

- Em đi đâu sao

- Hay em bị gì

- Em làm sao

- Nói anh nghe

- Nói anh nghe đi Lucy

- Em không sao

- Mà Natsu này, anh có gì muốn nói với em không

- Nói gì, ý em là sao?

Cô im lặng, lại không rep tin nhắn của cậu, đến lúc này rồi cậu còn làm bộ, rốt cuộc cậu có định nói lo sợ của cậu bao lâu nay hay không.

"Lucy, anh có chuyện muốn nói"

"Anh nói đi"

"Từ lúc chuyện của Yhushi xảy ra, ngày nào anh cũng sợ, anh sợ chúng ta sẽ như bọn họ, vì anh thật giống với cô gái của Yhushi"

"Đồ ngốc"

"Ừ, anh ngốc"

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh nghĩ em là ai thế, anh sẽ không mất em đâu, em sẽ không rời xa anh, em sẽ không để chuyện của chúng ta như Yhushi đâu"

"Ừ, mà Lucy này, đợi anh chút"

"Dạ"

Cậu off facebook, bảo đợi một chút, mà thời gian trôi qua đã 10p rồi, đúng là khi yêu không bên nhau có 1s thôi mà cứ như cả thế kỉ vậy, cậu đi đâu mà lâu thế, tính không về hay sao.

"Tính ton"

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, chẳng biết đứa điên nào giờ này lại đến nhà cô quậy như vậy.

- Ai đấy

- Anh đây

- Anh nào, điên à

- Nghe giọng anh mà lại hỏi như vậy

- A, Natsu

Cô mở nhanh cửa, đúng là cậu thật, cậu hay thật đấy, phóng xe làm sao mà chạy từ nhà cậu qua đây có 10p, bình thường là nó phải mất 1 tiếng lận cơ.

Mới mở cửa ra, cậu đã ôm chầm lấy cô, siết chặt cô vào trong lồng ngực của mình, biết cô đau lắm đấy, nhưng cậu muốn như vậy, cậu còn muốn siết chặt cô hơn nữa, nhưng không được, cô vẫn còn là học sinh, và cô không như những đứa con gái mà cậu từng quen.

- Này, đau em

- Kệ

- Anh lại bị điên rồi

- Ừ, điên cũng được

- Tên ngốc, đừng lo sợ nữa

- Ừ, em hứa đi "Đừng xa anh như họ" nhé

- Vâng, em hứa, không xa anh như họ

Hai đứa đứng trước cửa nhà cô, ôm nhau thật nồng ấm, hôm nay trăng sáng thật, trăng rọi vào cặp tình nhân bên dưới chân mình, chắc nó cũng biết là hai đứa này khó mà xa nhau.

----------------------Nút--------------------

Nút : Có ai ngửi thấy mùi ngôn lìu không 😂😂😂 Nút là Nút thấy nó nồng nặc làm sao ấy ☺️☺️☺️

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ