Chap 21 : Câu Chuyện Sito Kể

1.7K 132 26
                                    

Sau lễ hội noel, cả trường vẫn chưa ổn định hoàn toàn, dư âm của buổi vũ hội vẫn vởn vơ quanh đầu đám học sinh, chúng nó còn huy động nhau gửi thư lên nhà trường, xin mở thêm một buổi dạ hội nữa.

- Chúng nó nghĩ trường giàu lắm hay sao, xin hoài

- Tại vui nên chúng nó mới muốn, thầy này lại suy xét tiền nong

- Thì tôi nói đúng mà

- Hay là như này, chúng ta sẽ nói tụi nhỏ, nếu điểm học kì lần này có tiến bộ thì mở thêm một buổi dạ hội

- Ý kiến hay

Virgo được giao nhiệm vụ đi thông báo cho tất cả học sinh biết chuyện, đứa nào đứa nấy nghe xong cũng xì xèo to nhỏ, có đứa mặt thì dài tũn ra.

- Trường mình lên được hạng 10 tao mừng thay

- Ừ, đúng rồi

- Sao thầy cô có thể đặt ra một điều kiện phi lý như thế này chứ

- Ừ, đúng rồi

- Nhái tao hoài vậy mày

- Ừ, à đâu ai nhái mày, tao chỉ phụ hoạ thôi mà

- -.-

Sato nói chuyện với Natsu về điều kiện của thầy cô, mà mãi chúng nó chưa nhận ra được một điều kì lạ, thường thì những vấn đề này thằng Sito sẽ là cái mỏ bép xép đầu tiên, nhưng nay chắc mưa lớn, nó chẳng có phản ứng gì, chỉ ngồi bất động một chỗ.

- Này mày, sao im lặng vậy, bị gái bỏ à

- Thằng này có con nào thèm để ý đâu mà bỏ

- Hahahaha

- Mày im đi Sato

- Tao nói không đúng sao

Sito không nói gì, chỉ nhìn Sato một cái rồi gục xuống bàn, thấy thằng bạn có biểu hiện kì lạ, cậu đến ngồi bên cạnh nó, khoác tay lên vai người anh em, đập đập mấy cái vào bả vai nó.

- Bị gì vậy mày

- Không sao cả

- Không sao mà mày lại bất động như vậy, mà tao thấy mày bị thế này từ hôm dạ hội đến giờ rồi

- Dạ hội, mày đừng nhắc đến nữa

- Dạ hội có chuyện gì à, sao lại không nhắc nữa

- Tao kể không biết mày có tin không

- Kể tao nghe thử

"Tối hôm ấy,.......

Khi tiệc tàn, mọi người đều ra về hết, tao cũng về theo, vì lúc ở hội trường tao hơi nóng, nên cởi bỏ chiếc áo vest cất lên ghế, ham chơi quá tao quên bén mất, lúc về lại tưởng mình không mặc áo, đến khi thằng Sato hỏi tao mới nhớ ra là quên cái áo.

Tao chạy một mạch đến trường để tìm áo, vì là chiếc áo của cụ lão nhà tao nên tao phải lấy lại, vả lại lấy trộm còn chưa xin phép chả, lấy áo vest xong xuôi, tao đi về, lúc đi ngang qua phòng thanh nhạc......."

- Thanh nhạc làm sao, đang hấp dẫn

- Thanh nhạc.....má tao kể mà nổi hết da gà nè

- Tiếp đi

- Tiếp nhá

" Tao đi ngang qua phòng thanh nhạc, chỗ đấy cửa không đóng, đèn trường lại không mở, ánh trăng rọi vào mờ mịt, nghĩ thôi cũng đã nổi da gà rồi, tao có chút run run đi qua phòng đấy, tao đi lại gần.....

đi lại gần.....

đi lại gần.....

Rồi một cái bóng vụt qua mặt tao, nhanh như chớp vậy, lúc đấy tao sợ hoa cả mắt, sợ quá tao không chạy đi được, tao đứng bên cạnh phòng thanh nhạc, đầu từ từ nhìn vào, bên trong chẳng có gì cả, chỉ có mặt trăng rọi vào chiếc đàn piano"

- Hết rồi à

- Chưa

- Vậy mày kể tiếp đi

"Trong căn phòng chẳng có gì, mà đằng sau lưng tao có gì, sống lưng tao bỗng nhiên lạnh cả lên, bắt đầu từ sống gần mông đi lên tận gáy, tao sựng người, "đừng nói tao mít ướt" tao chảy nước mắt, tao từ từ quay lại đằng sau, và rồi.....hành lang trống trơn, cuối cùng tao té xỉu ra đó, và sáng sớm thức dậy trên chiếc đàn Piano trong phòng thanh nhạc"

- Sato đâu không đi với mày

- Thằng Sato nói lười nên tao đi một mình

- Thể nào đêm đấy mày không về, làm tao tưởng không tìm được áo nên mày ngủ loang

- Tất cả là tại mày để tao đi một mình

- Cái bóng lướt qua mày là gì thế

- Tao cũng không biết, lúc đó vừa sáng vừa tối tao không nhìn rõ

- Tối nay đi thử không

- Mày điên à, sợ lắm

- Có tao còn sợ gì

- Rủ đông đông đi mày

- Ừ tí tao rủ thêm mấy thằng, đi không

- Đông thì đi

- Ừ vậy đi

Cậu bắt đầu hiếu kì với câu chuyện Sito kể, nhìn nó như thằng cả đời sẽ chẳng sợ gì, cuối cùng nay có thứ làm nó rơi cả nước mắt, nghe nó kể cũng không có chút gì gọi là lừa tộc nhau, cậu cũng muốn xem thử phòng thanh nhạc và cái bóng đó rốt cuộc là gì.

Sự thật nó có phải ma hay không, và nếu ngôi trường này có ma, thì làm sao học sinh trong trường không ai nhắc đến, ắt hẳn là ẩn số cậu cần giải thích đêm nay.

Cậu ngồi suy nghĩ, ở phía bàn bên kia, có một người luôn chăm chú nghe đám con trai nói chuyện từ đầu đến giờ, người đó cười ranh mãnh, có lẽ người này cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc đi săn tối nay.

[NaLu•FULL] Lucy!!Đừng Tưởng Tôi Không Dám Làm Gì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ