Nếu được hỏi, bất cứ phù thủy nào cũng trả lời rằng họ sợ nhất chúa tể hắc ám hay còn được biết đến với mỹ danh kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Nhưng thế giới vốn không hòan mỹ, chuyện gì cũng có ngọai lệ. Và ngoại lệ đó chính là Harry Potter – vị cứu tinh. Vì chắc chắn anh chàng nãy sẽ trả lời nỗi sợ lớn nhất chính là mất đi hai người bạn thân nhất Ronald Weasley và Hermione Granger. Đó chính là một thảm kịch và còn cách bắt đầu thảm kịch nào hay hơn bằng cách thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời và phát hiện mình không chỉ là người duy nhất nằm trên giường ... trong trang phục nguyên thủy.
Harry cảm thấy có gì đó sáng sáng đang cố len lỏi qua mi mắt mệt mỏi vốn đang khép chặt của cậu.
Mặt trời à? Sáng rồi sao? Chết tiệt...agh... nhức đầu quá.
Harry lười biếng để não bộ vận động một cách chậm chạp, và liên kết các nơ ron thần kinh để vận hành những ý nghĩ nguyền rủa một buổi sáng đẹp trời. Thật là chẳng đẹp gì cả khi cái đầu cứ nhức như búa bổ.
Ai đó làm ơn lấy dùm một viên aspirin...
Dĩ nhiên chẳng ai phản ứng gì cả vì Harry chỉ than vãn trong thầm lặng, não bộ anh chàng đã từ bỏ việc thuyết phục cho cái miệng của Harry mỏ ra và họat động một cách bình thường. Với lại đây là phòng riêng của Harry và... sẽ còn ai ở đó nữa chứ?
Harry ngán ngẩm, dùng hết sức lực còn sót lại điều khiển cho cánh tay phải nhấc lên để xoa xoa thái dương. Lạ một điều là dường như tay anh chẳng thể cử động, có cái gì đó nằng nặng đang đè lên nó thì phải.
Tuyệt. Thật là một cách bắt đầu buổi sáng tuyệt vời. Đầu thì nhức như bưng, còn tay thì bị tê liệt không cảm giác. Harry, mày thật hạnh phúc.Harry nghĩ, không quên rủa thầm thêm vài câu mà đại lọai dường như có liên quan đến Merlin. Nhưng ít ra cũng có điều an ủi là hôm nay đột nhiên anh chàng cảm thấy ấm hơn ngày thường. Không, không phải vấn đề là có mang thêm một đôi vớ đi ngủ hay không, và cũng chẳng phải là việc khóac thêm cái áo lạnh, dĩ nhiên rồi, vì Harry đang đâu có mặc cái gì trên người đâu.
... một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm...
Khoan đã! Không mặc gì là sao?
Harry như người say rượu vừa tỉnh khỏi cơn mê, chợt nhận ra suy nghĩ vừa rồi có điều không ổn. Lý trí đã trở về, bất giác anh mở chòang đôi mi nặng trĩu và phát hiện ... mình đang nằm gọn ... trong cái chăn.
Phù... lại tự nhát mình ...
Anh chàng thở phào nhẹ nhõm, khép lại đôi mi đã chán ngán sự đời và muốn quay về đánh thêm một giấc nữa. Mặc kệ trời đã sáng, mặc kệ nắng, mặc kệ tất cả mọi thứ... kệ luôn cả cái đống quần áo trên sàn chưa giặt...
... lần thứ hai trong ngày, không khí lại đột nhiên trở nên u ám nặng nề ...
Đống quần áo là sao? Ở trên sàn á?
Có một linh cảm không lành, và đột nhiên anh chàng nhớ ra rằng ... ở trong chăn không bao hàm ý nghĩa bộ pyjama còn nguyên vẹn trong chăn.
Ồ không!
Lần này không phải là chòang tỉnh mà là hốt hỏang chòang tỉnh. Run run ... Harry sử dụng cánh tay trái của mình để vén cái chăn lên, dĩ nhiên không phải tay phải, vì thề có Merlin cánh tay chết tiệt đó đã bị tê liệt rồi. Phải, đậu mùa, virus, sốt vàng da... hay cái gì cũng được, có thể đã làm cho nó không nhúc nhích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣
Fanfiction------------- Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2013/01/20/harmony-cant-help-falling-in-love-with-you-c-1/ Link 2: https://vietharmony.wordpress.com/fanfic/harryhermione/viet/vi%E1%BA%BFt/ Tác giả: Maeve (Một author au cực kỳ thích)