Chương 18

1.4K 128 9
                                    

"Harry à? Bộ này thì sao?" – Hermione quay sang hỏi hớn hở. Chẳng là cô đang cùng anh dạo phố ở hẻm xéo, chọn mua quần áo cho thai phụ.

"Hở? Cái này hả? ờ...cũng đẹp!" – Anh nhún vai, trả lời. Thật tình, ngày thường anh đã ít chú ý đến chuyện trang phục của phụ nữ rồi, huống chi bây giờ lại kêu anh chọn áo bầu nữa chứ. Nhìn vào...cái nào cũng như nhau.

"Đẹp hả?" Cô hỏi lại, mắt sáng rỡ "nếu vậy thì ..." – Hermione quay sang cô bán hàng rồi nói liền một hơi –"...làm ơn gói cho tôi kiểu này, có bao nhiêu màu?... Năm hả? Ờ, vậy lấy hết cả năm."

"Merlin ơi... em mua hàng hay dọn kho người ta vậy?" – Harry trố mắt ra nhìn cô hăng hái dạo qua các sạp quần áo. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Harry chưa bao giờ phát hiện ra... thời trang cho phụ nữ có thai cũng đa dạng không kém gì...so với các cô gái trẻ. Thứ hai, Hermione! Đúng... Hermione! Cô ấy đang vung tiền không thương tiếc. Từ sáng đến giờ, anh đã chi gần một ngàn galleons cho các vật dụng dành cho thai phụ và thai nhi. Không phải là Harry phàn nàn gì, cũng chẳng phải chuyện keo kiệt... chỉ là anh thấy Hermione hơi lạ.


"Ừm...thì anh cũng biết quần áo của em đã không thể mặc nữa rồi. Cái bụng như thế này..." – Cô chỉ vào cái bụng năm tháng hơi tròn của mình, rồi thở dài –"...đó, anh cũng thấy như thế thì em phải bổ sung áo bầu vào tủ quần áo rồi..."

"Đành là vậy...nhưng em chọn cả năm màu. Mà khi anh nói năm màu có nghĩa là mỗi kiểu năm màu, và nãy giờ em chọn hình như được cả chục kiểu rồi." – Anh hất đầu về phía quầy thu ngân, nơi mấy cô bán hàng đang tíu ta tíu tít thu dọn áo quần, xếp vào bao cho Hermione.

"Thì có sao đâu... mua để dành mà, mặc không hết thì để lần sau mặc tiế..." Vừa nói tới đó, cô nàng im bặt, mặt đỏ hồng cả lên.

Merlin ơi, mình đã nói gì thế này. Còn định...có lần sau nữa hả?

Cô cắn môi, cúi gầm mặt xuống, hy vọng rằng Harry đã không nghe câu nói đó. Mà cho dù có nghe thì cũng...không hiểu.

"Ủa? Sao vậy? Em định nói gì? Hình như anh nghe cái gì 'lần sau' ấy?" – Anh hỏi với một dáng vẻ rất ngây thơ nhưng... giọng địêu thì nham hiểm chẳng thua gì cái đêm anh chất vấn cô xem có phải Hermione ghen với Ginny không ấy.

Cái anh ngốc này, ngày thường thì dốt đặc môn phụ nữ học, thế mà những lúc không cần thông minh thì lại tỏ ra... sáng dạ lạ thường... Thế có chết không chứ.

"Không...đâu có gì... lảm nhảm bậy bạ vậy thôi mà..." – Hermione đánh trống lảng, né tránh ánh mắt nham hiểm của Harry. Nhưng anh đâu dễ bỏ cuộc, Harry giữ hai má cô, cố nâng đầu Hermione lên trong khi cô nàng ra sức ghì xuống...

"Coi kìa, rõ ràng em đang định nói..." – Nụ cười của Harry bỗng tắt ngúm, anh im lặng, há hốc mồm nhìn chết trân về cô... Không, chính xác hơn là sau lưng cô.

Gì thế nhỉ? Sao nét mặt Harry như pha lẫn nhiều cảm xúc thế này? Dường như... đang sợ mà... cũng dường như đang vui...

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ