Chương 7

2.2K 179 2
                                    

"Wingadium Leviosa" – Harry chĩa đũa phép vào thùng đồ nặng, nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng bằng pháp thuật. Rồi một cách khéo léo, anh di chuyển nó lên cầu thang, bay thẳng vào phòng anh.

Vừa lúc đó, ông Granger cũng khệ nệ khiêng một valy đồ khác vào cửa nhà.

"Để con phụ ba!"


"KHÔNG ĐƯỢC!" – Cả ông và Harry cùng thốt lên, liền một lúc, cả hai cùng chạy lại đỡ Hermione ngồi xuống ghế salon.

"Cả hai làm gì vậy?... Con đâu phải ốm yếu đến nỗi không nhấc nổi cái valy!" – Cô cằn nhằn khi mọi người quan tâm quá mức. Hermione không thích cái cảm giác bị xem là kẻ phế nhân, đi đâu cũng cần người chăm sóc. Cô có tay có chân, có thể làm được mọi việc, chỉ là hơi khó khăn một chút khi có thêm đứa bé trong bụng thôi.

"Em giỡn hả? Lỡ đụng trúng con thì sao?" – Harry há hốc miệng thốt lên.

"Phải đó con, Harry nói đúng! Làm thai phụ thì không được làm việc nặng!" – Bà Granger từ trong bếp bước ra, tay cầm một chén súp rau cải. Bà tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn, ngồi xuống cạnh con gái. "Ăn đi con, cái này tốt cho sức khỏe lắm!"

"Nhưng con mới ăn sáng cách đây hai tiếng mà, để trưa con ăn cũng được..." -Cô đẩy nhẹ cái chén ra xa, nhìn nó với ánh mắt ngán ngẩm.

"Không được! Con phải tẩm bổ và ăn nhiều một chút thì cháu ba mới khỏe mạnh chứ!" – Ông Granger, người đang chăm chú nhìn con với đôi mắt trìu mến tràn đầy yêu thương, bổ sung.

"Thôi được...thôi được... con ăn!" – Cô giơ hai tay lên trời, đầu hàng, rồi cầm muỗng lên.

"Tốt! Em ngoan lắm!" – Harry cười, xoa xoa mái tóc nâu mượt mà của cô. Hermione bẽn lẽn giấu nụ cười sau cái muỗng và chén súp.

"Nhìn hai đứa vui vẻ như vậy, má cũng mừng..." – Bà Granger mỉm cười vui sướng – "Má cứ tưởng Harry sẽ bỏ mặc Hermione không lo..."

"Nó dám..." – Ông Granger bĩu môi chen ngang và nhận được một cái liếc xéo nguy hiểm từ phía vợ ông. Lập tức người đàn ông trụ cột của gia đình liền im bặt và nhường lời lại cho người vợ yêu quý.

"...Nhưng cũng may cả hai đứa đã biết suy nghĩ, má mừng hết sức." – Bà ngừng, nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục – "Nói thật... má cũng bất ngờ khi tối hôm qua hai đứa cùng nhau trở về, lại còn bất ngờ hơn khi Harry ngỏ lời xin phép cho Hermione được dọn qua ở cùng nhà để dễ bề chăm sóc." – Bà quay sang Harry, khoan thai nói.

"Dạ, cũng nhờ ba má thương tình tha thứ, cho con được chăm sóc Hermione." – Harry lễ phép thưa.

"Nè, khoan gọi 'ba má' đã. Tôi có là gì của cậu đâu. Tôi đồng ý cho con bé qua ở nhà cậu là vì tôi thương con tôi, tôn trọng quyết định của nó... chứ có phải vì cậu đâu. Với lại, ai gả nó cho cậu mà 'ba ba má má' hử..." – Ông Granger hằn học chỉnh sửa, mắt chẳng buồn đóai hòai liếc tới cậu 'con rể ngang hông'.

"Kìa ba..." – Hermione khẽ nắm tay ông, ánh mắt hàm ý yêu cầu ông cẩn thận với cách ăn nói. Dù sao thì Harry cũng là ba của đứa bé trong bụng cô, làm găng với nhau cũng chẳng có ích gì... xét theo một cách nào đó thì bây giờ họ...đã là người nhà với nhau cả mà.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ