Chương 21

1.3K 123 9
                                    

Harry xoay cửa, bước vào nhà một cách mệt mỏi. Cánh tay anh rã rời vì vết thương ban chiều. Mãi suy nghĩ về Krum và cô gái kia mà anh mất tập trung, bị một tên tử thần thực tử tấn công. Cũng hên là Harry né kịp, chỉ bị xước ngang tay một chút. Vết thương không sâu, chỉ trầy trên bề mặt thôi...

"Phù..." – Anh thở hắt ra, quăng người một cách nặng nề lên ghế salon. Harry cởi áo ra, xem xét vết thương rồi chậc lưỡi ngán ngẩm –"accio bông băng".

Hộp thuốc nghe lệnh, bay vụt đến, xẹt ngang mặt Hermione, người vừa từ trên lầu bước xuống.

"Óai!" – Cô thốt lên, né đầu sang một bên tránh. Vừa định cằn nhằn Harry chơi gì kì quá thì cô đã hỏang hốt khi thấy máu trên tay anh. Mặt Hermione đột nhiên trắng bệch, cô vội vội vàng vàng bước xuống với một tốc độ nhanh nhất mà thai phụ có thể –"Harry, ôi Harry... anh bị sao thế?"

Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua cô thật sự có một câu hỏi đàng hòang đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và ... là câu nói dài nhất.

"Anh...à, anh... không sao, chỉ trầy sơ thôi mà." – Harry cười, anh thật sự cười với cô. Đột nhiên vết thương không còn đau nữa, tất cả chỉ vì Hermione tỏ ra quan tâm đối với anh.

"Để em xem!" – Cô xắn tay áo anh lên rồi tròn mắt, miệng há hốc –"Thế này mà bảo trầy sơ, ôi Harry... chắc anh đau lắm..." – Hermione xúyt xoa, rồi cô vội sát trùng, rửa vết thương cho anh, rồi xứt vào một dung dịch hồng hồng để da mau kéo mài. Cuối cùng, Hermione nhẹ nhàng đắp vào một miếng băng cho anh –"Xong!"

"Cám ơn em!" – Harry mỉm cười, nhìn cô cảm kích.

"Không có chi..." – Cô đáp, vừa lúc đó có tiếng chuông ở cửa.

Kính coong!

"Để anh mở cửa!" – Harry đứng phắt dậy, nhanh chóng bước ra trước. Anh không muốn cô nhọc nhằn mang theo cái bụng đó ra cửa.
Hí mắt nhìn qua cái lỗ phía trước, Harry há hốc mồm, lẩm bẩm "K...Krum..."

Chốt cửa vừa xoay ra thì Krum đã nhanh chóng bước vào nhà, hớn hở bắt tay Harry.

"Hey Harry! Nâu rồi không gặp! Cậu khỏe chứ?"

"Khỏe! Còn anh?" – Harry đáp, cố nặn ra một nụ cười xã giao mà tay xiết chặt cứ như không muốn gỡ ra.

"Rất khỏe!" – Krum trả lời nhưng mắt chẳng nhìn về phía Harry mà chỉ láo liên dáo dác như kiếm ai đó –"Aha!"– Anh thốt lên mừng rỡ rồi nhanh chóng bước về nơi Hermione đang ngồi –"Chào buổi tối Hermioninny!" – Nói rồi họ áp má hôn nhau ba cái trông có vẻ rất thân thiết trước ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của Harry.

"Em chờ anh lâu rồi đó." – Cô cười híp cả mắt.

"Anh xin ni, anh đến trễ...vì anh mãi bận nựa...đóa hoa này đây..." – Nói rồi Krum vẫy nhẹ cây đũa phép của mình và một bó hoa gồm 24 bông hồng đỏ thắm xinh xắn. Vừa trông thấy Hermione đã thốt ra một tiếng "ô" ngạc nhiên thích thú, và đón nhận nó.

Gì? Gì thế này? Tự nhiên tặng hoa cho Hermione là sao?

Harry há hốc mồm, nhìn chăm chăm về phía Krum, người đang ân cần đỡ Hermione ngồi xuống ghế.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ