Chương 26

1K 56 1
                                    

Đã 24 tiếng đồng hồ Hermione bặt tăm...

24 tiếng đồng hồ như bị tra tấn trong lò lửa địa ngục... Harry đứng ngồi không yên. Anh túc trực ở sở thần sáng cả ngày để điều động mọi người tỏa ra đi tìm cô. Và cứ mỗi tiếng, anh lại độn thổ về nhà một lần để kiểm tra xem nếu cô có về nhà đột xuất...

Báo chí trong thế giới phù thủy đồng lọat giật hàng tít lớn "Hermione Granger – bạn gái của Harry Potter mất tích". Ngày hôm sau, báo đài lại nhận được tin Harry vừa treo giải thưởng một triệu galleons cho bất cứ ai cung cấp tin tức về Hermione. Cộng đồng phù thủy xôn xao với số tiền thưởng mà Harry đưa ra, họ rỉ tai, bàn tán về vụ mất tích. Một số người lại đưa ra giả thuyết Hermione hoặc đã bị trọng thương sau vụ tấn công đó... hoặc đã bị bắt cóc...


Thấm thoắt thì ba ngày đã trôi qua...

Harry kiệt quệ, mí mắt bầm đen do những đêm dài không ngủ lo lắng cho cô, thân người tiều tụy xanh xao vì bỏ ăn bỏ uống. Râu ria chẳng cạo, quần áo chẳng thay... anh dồn hết sức lực lùng sục ở hẻm tối, mong tìm được chút tin tức gì đó về Draco Malfoy...

Nhưng không... anh không tìm được gì cả, không mảy may có một tia hy vọng nào về tung tích Hermione...

"Harry...anh ăn gì đi...đừng như thế, mọi người lo cho anh lắm..." – Luna khẽ đặt lên bàn một ổ bánh mì sandwich nhỏ, một ly sữa nóng cho Harry với một ánh mắt đầy lo lắng...

"Phải đó Harry! Nếu bồ muốn tìm Hermione thì ít ra cũng phải giữ sức khỏe chớ." – Ron đỡ lời vào, giọng lo âu.

"...Mình ăn không vô..." – Harry trả lời cụt ngủn, vò đầu bứt tai một cách đau khổ.

"Ăn không vô cũng phải ăn! Đó là lệnh!" – Một giọng đàn ông đầy uy lệnh vang lên, cánh cửa vào văn phòng của Harry bật mở, theo sau là ông bà Granger.

"Ba....má..." – Harry ấp úng, ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừm...xin lỗi Harry, mình tự tiện đưa bác trai bác gái tới mà không hỏi qua ý bồ trước..." – Neville lấm lét xưng tội, cúi gầm mặt xuống...

"Không sao đâu Neville. Bác biết cháu muốn tốt cho Harry, muốn nhờ bác khuyên bảo nó mà..." – Bà Granger nhẹ nhàng, đặt một tay lên vai vỗ về Neville trong khi ông Granger bước tới bên bàn làm việc của Harry, giật lấy ổ bánh mì dúi vào tay anh.

"Ăn đi!"

"Ba..."

"Tôi bảo cậu ăn! Tính mạng của con gái tôi bây giờ chỉ trông mong vào cậu. Nếu lỡ cậu có mệnh hệ gì thì ai đem Hermione trả về cho tôi chứ?" – Ông nhíu mày, gằn giọng nhấn mạnh –"Ăn đi!"

"Phải đó Harry, ba con nói đúng, con là người duy nhất có thể giải cứu con bé. Ba má chỉ có một mình Hermione... con bé mà một đi không về chắc má chết theo nó quá..." – Bà nói rồi gục vào vai chồng, bật khóc nức nở.

Nhìn cả hai vợ chồng già đau lòng vì con, Harry đột nhiên cảm thấy mình quá ích kỷ. Sự thể ra thế này không phải chỉ có một mình anh đau khổ, mà còn cả những người xung quanh nữa. Nếu anh chỉ lo lắng cho Hermione thì họ còn phải lo lắng cho cả Hermione và anh...

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ