Chương 29

1.6K 118 10
                                    

Hermione nhíu đôi mắt nặng trĩu của mình, cô cố hết sức nhướn lên, nhưng rồi phải khép lại vì ánh sáng chói lòa...

Sao lại thế? Chẳng lẽ cô đã chết rồi sao?

Không tin được vào sự thật phũ phàng, cô mở mắt lại lần nữa...


Vẫn trắng xóa, nhưng có bóng người mờ mờ phía trước. Dần dần...thị lực của cô đã tốt hơn...Hermione bắt đầu nhận ra những gương mặt quen thuộc.

"Ba...má..."

"Hermione, con tỉnh dậy rồi hả?" – Bà Granger ân cần chạy tới, đỡ cô ngồi dậy trong khi chồng bà kê nhẹ cái gối vào sau lưng, làm điểm tựa cho Hermione.

"Con...đang ở đâu?..." – Hermione yếu ớt hỏi, các ký ức kinh hòang của đêm hôm đó như đang tái diễn lại trong đầu cô. Như một phản xạ tự nhiên, Hermione giơ tay sờ bụng mình...và kinh hòang nhận ra bụng cô đã nhỏ lại, nó không còn căng tròn như hôm trước...- "Lily...Lily đâu? Má..." – Cô bấu lấy tay bà Granger –"Má... Lily đâu? Con đã sẩy thai sao? Má...má nói cho con biết đi...Có phải con mất Lily rồi không?" – Nước mắt Hermione như chực chờ trào ra khỏi khóe mắt cô.

"Bình tĩnh Hermione, con nghe má, bình tĩnh." – Bà vỗ vỗ lấy tay đứa con gái yêu, trấn an cô – "Lily không sao... nhưng do khi đưa vào viện, con đã quá yếu sức, mà lại có dấu hiệu sinh non nên mọi người quyết định mổ lấy em bé ra trước...Có lẽ lọai thuốc phá thai con bị ép uống đã có phần nào tác dụng trước khi Harry đưa thuốc giải cho con."

Vừa nghe tới đó, Hermione đã thở phào nhẹ nhõm...Vậy ra Lily không sao, chỉ là do sinh non thôi. Một dòng nước mắt nhẹ nhõm chảy xuống gò má cô...

"Lily...vẫn khỏe chứ... con muốn gặp nó..."

"Khỏe, cháu của ba khỏe lắm. Nhưng vì chỉ mới tháng thứ tám nên Lily cần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt." – Ông thông báo cho con gái biết mà mắt rưng rưng xúc động.

"Lát nữa đợi bác sĩ khám xong, má sẽ dẫn con đi gặp mặt cháu nó..." – Bà vỗ về người mẹ trẻ...- "Còn Harry nữa, nó vừa mới về nhà thay đồ nghỉ ngơi một chút. Tội nghiệp, nó thức canh con suốt đêm qua tới chiều nay, từ khi mổ cho tới giờ... không một lúc nào chợp mắt..."

"Nhìn nó tiều tụy lắm, chắc thức đêm nhiều quá, ba phải ra thiết quân lệnh mới bắt được nó đi nghỉ một chút đấy..." – Ông bổ sung, nhưng rồi lại im bặt khi thấy nét mặt con gái hiện lên vẻ đau khổ. Cô quay đầu sang một bên gối như giấu đi những giọt nước mắt thầm lặng của mình. Còn gì để nói nữa, khi giờ đây Harry đã là chồng người ta...

Phải chi Ron đến sớm hơn một chút... phải chi cô đã không thốt ra lời làm chứng đó... quá trễ, giờ thì không còn nước cứu vãn nữa...

~*~

"Harry hả? Hermione tỉnh lại rồi kìa."

Vừa nghe Ron báo qua điện thọai, Harry cuống cuồng cả lên, không kịp gác máy đã vội chạy bay đến bệnh viện. Do đã quá nửa đêm...nên anh không được vào thăm bệnh nữa. Quá nóng lòng, Harry ẩn vào một góc khuất rồi độn thổ vào trong. Ngạc nhiên thay, phòng bệnh của Hermione trống không mặc dù đồ đạc của cô vẫn còn ở đây.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ