Chương 5

2.4K 206 14
                                    

Harry độn thổ ra khỏi nhà hàng và nhanh chóng chộp lấy cây chổi của mình, vọt thẳng lên trời. Anh nóng lòng bay tới những nơi Hermione có thể lui tới, vừa bay vừa căng mắt ra kiếm mà lòng thì rối bời, vừa mừng vừa lo...Cảm giác được làm cha thật tuyệt vời, sung sướng mê li đến khó tả, nó cứ tê tê mãi... Là một cô nhi, Harry hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác thèm được có một gia đình, có cha mẹ, có người lo lắng cho mình và có người để mình lo lắng... Anh thèm được có một mái nhà...và bây giờ thì ước mơ đó đã thành sự thật khi Hermione có thai...

Nhưng đồng thời anh cũng lo lắng Hermione sẽ làm chuyện dại dột, nếu mà cô bỏ đứa bé thì chắc suốt đời anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Cầu Merlin phù hộ cho mình tìm được Hermione trước khi cô ấy làm chuyện không thể quay lại được."

Thư viện, bệnh viện thánh Mungo, bộ pháp thuật... Harry đã tìm hết những nơi cô có thể tới nhưng vẫn không thấy Hermione.

"Hermione!" – Harry gào lên, lòng như lửa cháy, lo lắng không nguôi.


Bất giác, anh nhớ ra vẫn còn một nơi chưa tìm kiếm.

"Hogwarts! Đúng rồi, là Hogwarts" – Vừa nghĩ, Harry vừa tăng tốc phóng đi như bay. Thóang chốc, anh đã đến Hogwarts. Harry tức tốc tìm khắp cả trường, từ đại sảnh, tầng hầm cho đến nhà bếp, tháp Gryffindor... nơi nào cũng không có bóng dáng cô.

Mệt mỏi, anh phủ phục xuống, tâm như tơ vò.

Ở đâu? Hermione đang ở đâu?... Khi buồn cô ấy thường hay đi đâu...
Có...có khi nào...

Vừa nghĩ tới đó Harry đã ba chân bốn cẳng phóng vụt lên tháp thiên văn, nơi cô nàng thường hay trốn lên đó mỗi khi buồn bực, Harry là người bạn duy nhất biết nơi ẩn náu bí mật này của cô. Và thề có Merlin, trong ánh sương mờ nhạt, anh thóang thấy một bóng người đang ngồi trên mép tháp.

"Hermione!" – Harry gọi và bóng người quay thoắt lại theo phản xạ.

"Harry?"

"Hermione, hay quá, cuối cùng mình cũng tìm được bồ." – Harry mừng rỡ, định chạy tới nhưng rồi lại chợt nhận ra cô đang ngồi ở một nơi khá cheo leo.

"Tìm mình? Sao lại đi tìm mình?" – Hermione hỏi, thóang nghi ngờ. Cô khẽ nhích người hơi nghiêng nghiêng, khiến Harry hỏang hốt la lên.

"Á...Hermione! ngồi yên! ngồi yên đó! Đừng! Đừng nhảy!"

"Nhưn-"

"Hermione, nghe mình nói, mình biết hết tất cả rồi, ba má bồ đã nói cho mình biết chuyện bồ đã có thai, đứa con là của mình, phải không?"

"Harr-"

Không đợi Hermione trả lời, Harry đã nói tiếp –"Mình biết bồ rất hoang mang, mình cũng vậy, chúng ta còn quá trẻ, chưa chuẩn bị tâm lý để làm cha làm mẹ. Và dĩ nhiên, còn những mối quan hệ xã hội phức tạp khác mà chúng ta phải đối mặt khi có đứa bé này, Ron, Ginny, nhà Weasley và những người khác. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì hãy nghĩ cách giải quyết. Đừng phá thai...cũng đừng nhảy xuống đó! Đừng làm bất cứ chuyện dại dột gì! Sẽ không giải quyết được vấn đề mà lại còn khiến rất nhiều người đau lòng, ba má bồ, bạn bè, người thân và cả...cả mình nữa!"-Anh nói như tên bắn liền một hơi và cuối cùng phải...dừng lại để thở.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ