Chương 20

1.4K 117 2
                                    

"Harry! Harry! Em đậu rồi!" – Hermione hét lên thông báo vơi Harry, cô cười vui sướng khi đọc lá thư mà Hedwig vừa mang tới.

"Đậu? Mà đậu cái gì?" – Harry đặt tờ báo xuống, nhướn mày, thắc mắc.

"Em được nhận vào học viện thánh Mungo rồi. Sau bốn năm học em sẽ được làm lương y chính thức." – Cô hớn hở thông báo, phe phẩy lá thư trước mặt anh. Trái với sự mong đợi của cô, phản ứng của Harry quá mờ nhạt. Lẽ ra anh nên chia vui cùng cô thì... trông Harry có vẻ như xịu mặt xuống.

"Em...ý em là sao? Không lẽ em định đi học à?" – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm chỉnh.

"Ừm, anh không nghĩ như vậy sao?" – Hermione hỏi lại, cắn môi nhìn anh.


"Dĩ nhiên là không. Em đang mang thai mà, đi học cực khổ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe..." – Anh phản đối, hai tay đan lại, đặt trên bàn –"Vả lại, ngòai kia còn cả đám tử thần thực tử đang chầu chực dùng em uy hiếp anh, giờ lại một thân một mình đến chỗ đông người như thế.... Quả thật, không phải ý hay..."

"Nhưng Harry, khó khăn lắm em mới thi đậu mà, sao lại bỏ học được chứ? Anh biết được làm lương y là ước mơ từ thửơ nhỏ của em mà." – Hermione đáp, có vẻ như cô đang mất dần đi sự kiên nhẫn.

"Anh không phải cấm cản sở thích của em, chỉ là anh yêu cầu em đừng đi học ngay lúc này. Tốt hơn hết là chờ em sinh đứa bé ra, và ít ra cũng nghỉ dưỡng thai được một năm rồi hãy đi học chớ." – Harry đề nghị. –"Chí ít, lúc đó cũng sẽ an tòan hơn...."

"Sinh con, rồi lại một năm? Vậy tổng cộng em cũng phải chờ hết một năm rưỡi nữa à? Thời gian bảo lưu kết quả cao nhất chỉ là một năm thôi Harry à. Nghĩa là sau đó em phải mất thời gian học lại, thi lại và chờ kết quả lại nữa... Thế thì chừng nào em mới thực hiện được ước mơ của em?" – Cô gắt, mặt đỏ cả lên.

"Thi lại thì thi lại, có phải gấp gáp gì đâu. Nhà mình đâu thiếu thốn gì mà em phải gấp rút học, gấp rút đi làm?" – Anh nhắm mắt, chậc lưỡi, mà đáp trả.

"Harry! Vấn đề không phải là tiền, đó là chuyện em MUỐN đi học. Anh có biết hai tháng qua ở mãi trong nhà em chán lắm rồi không? Sáng thì thức dậy tiễn anh đi làm, tối thì ở nhà chờ anh đi về, cả ngày hết đi ra rồi đi vô.... Em, em cảm thấy như mình là phế nhân vậy. Chẳng làm được cái quái gì cả." – Cô hét lên, cảm thấy nóng cả người khi Harry nhất quyết giữ cô ở mãi trong nhà. Hermione sẽ không còn là Hermione nếu cô chẳng thể tiếp xúc với sách vở, với trường học và công việc. Từ khi có thai, cô đã phải từ bỏ nhiều thú vui của đời mình rồi, bây giờ có dịp đi học lại thì... Harry lại phản đối.

"Nhưng anh chẳng thấy có vấn đề gì cả. Có biết bao nhiêu cô gái mong ước được sống an nhàn như vậy mà em lại đi phàn nàn?" – Anh bực mình, đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn.

"Harry anh...anh..." – Hermione nghẹn lời, tay chỉ thẳng vào Harry –"Một tiếng thôi... anh đồng ý hay không?"

"Không!" – Anh vội đáp, không chần chừ suy nghĩ.

"Anh...anh quả thật là một tên cứng đầu, nói mãi mà không nghe, nói sao cũng như nước đổ lá khoai..." – Quá ấm ức, Hermione gằn giọng, buộc tội anh... Và như một giọt nước làm tràn ly, mặt Harry bỗng đỏ gay lên... như thể cô vừa xúc phạm anh ghê gớm lắm.

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ