Chương 9

2K 159 2
                                    

Hermione khẽ dụi vào mí mắt nặng trĩu của mình, đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon như thế. Lạ thật, thường thì tâm lý những người ngủ ở chỗ lạ thì sẽ phải là cảm giác 'không quen' chớ. Sao cô lại thấy như đây chính là nhà mình ấy nhỉ? Là do cách bày trí, giường nệm êm hay là... cái mùi bí ngô quen thuộc của Harry? Còn nhớ cả đêm qua cô cứ vùi mặt vào cái gối hình trái bí ngô của Harry mà đi ngủ. Cái mùi mới đáng yêu làm sao! Cô không ngờ đã sáu năm rồi mà Harry vẫn còn giữ bên mình cái gối ấy. Phải, đó chính là món quà giáng sinh mà Hermione đã tặng cho anh nhân dịp giáng sinh vào năm thứ hai. Do thấy Harry thường hay uống nước bí ngô, cô bé đã không do dự gì mà chọn ngay một chiếc gối ôm to đùng hình trái bí màu cam để tặng anh. Vẻ mặt Harry lúc đó vừa ngượng ngùng, vừa khóai chí, nom rất dễ thương.

Nhìn vào là muốn bẹo má một cái cho bõ ghét hà.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra sáu năm trước rồi, cái gối cũng đã bạc màu... vậy mà anh còn giữ sao? Hẳn Harry phải trân trọng nó lắm nên mới để ngay cạnh giường thế này.


"Ôi, cái anh ngốc này! Cứ làm người ta cảm động mãi thôi! Đáng ghét! Đáng ghét!" – Cô thì thầm, vỗ vỗ yêu vào cái gối rồi lại ôm nó vào mình mà cười khúc khích. Vừa lúc đó, cô lại nghe tiếng lục đục ở phòng bên cạnh. Tò mò, Hermione xỏ nhanh đôi dép vào rồi bước qua xem. Tiếng động xuất phát từ phòng tắm.

Gì thế nhỉ? Chắc không phải bị đột nhập chứ?

Hermione nhíu mày, rút sẵn đũa phép. Cô nhẹ nhàng tiến tới, đẩy hờ cửa, tay nắm chặt đũa, chuẩn bị ứng chiến nếu chẳng may phải đối mặt với kẻ lạ. Kééét Cánh cửa dần dần mở ra và Hermione như muốn té xỉu ngay tại chỗ... Không! Không phải vì kẻ lạ. Chẳng có ai đột nhập cả, mà chỉ vì...chỉ vì... Harry đang mặc độc có mỗi một cái khăn tắm quấn quanh người, tay thì cầm một cái giẻ lau nhà. Trông thấy cô, Harry mừng rỡ, nở một nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng Hermio..."

"Ôi, ôi... em...em xin lỗi" – Cô ngắt lời anh, nhắm chặt hai mắt, rồi quay mặt đi chỗ khác mà mặt thì đỏ gay.

"Gì thế?" – Harry chưng hững.

"Em... em...biế...ủa lộn...không biết...anh đang...tắm..."- Cô ấp úng, hơi thở đột nhiên trở nên gấp rút một cách lạ lùng.

Vừa nghe Hermione giải thích, Harry đã phá ra cười khiến cô gái tóc nâu vốn đang ngượng càng thêm ngượng. Anh bước tới phía trước cô, khiến cô la hỏang lên...

"Á, anh làm gì thế, đừng lại gần!"

"Ủa?...anh tưởng em đang nhắm mắt mà, sao biết anh..."

Hay đấy Hermione! Mày giỏi quá, không đánh mà khai. Bây giờ thì anh ấy đã biết mày lén hí mắt nhìn rồi...Thật tình, Hermione ơi là Hermione. Sao mày không tự cầm lòng, sao lại...bây giờ thì xấu mặt chưa?-"Mở mắt ra đi!" – Harry bụm lấy mặt cô bằng cả hai tay, nhẹ nhàng yêu cầu.

"Thôi, kỳ lắm...!"

"Mở ra đi! Không sao đâu! Dù gì em cũng đã hí mắt trước rồi mà."- Harry khều khều mí mắt của cô, cố tình làm cho Hermione nhột mà mở mắt ra

(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ