"Ginny! Ginny! Xuống đây má bảo!" – Bà Weasley gọi với lên từ dưới chân cầu thang. Đã trưa trời trưa trật rồi mà đứa con gái út của bà vẫn chưa chịu thức dậy, còn chưa kể bà đang có chuyện quan trọng muốn hỏi cô. Tay run run cầm tờ báo mà bà giận tím cả mặt.
Ginny vẫn không trả lời, bực mình bà đi thẳng lên phòng cô nàng và đập cửa rầm rầm. Không thể đợi được nữa, đây là lần thứ ba gọi cửa rồi, trong khi bà đang có việc gấp muốn hỏi.
RẦM ! RẦM !
"Ginny! Mở cửa ra! Dậy nghe không!" – Bà ra lệnh.
"Ai đó... đi đi... người ta đang ngủ mà!" – Ginny cằn nhằn, hét vọng ra trong cái giọng ngái ngủ.
"Cái con bé này..." – Bà lắc đầu ngán ngẩm rồi rút đũa phép ra, chĩa vào ổ khóa, đọc thần chú mở cửa–"Alohomora!"
Cánh cửa bật mở tung, để lộ ra một cái chăn tròn phình to lên, bên dưới là một cô nàng tóc đỏ đang say ngủ. Bực bội trước cảnh tượng đó, bà lật đật đi tới, giật phăng cái chăn của cô ra và lắc mạnh vai Ginny.
"Dậy! Dậy! Dậy cho má nói chuyện!"
Ginny vùng vằng – "Má...á...á...á... ? Con đang ngủ mà! Khi khác nói đi!" – Ginny dụi dụi mắt, rồi định kéo gối tiếp tục ngã đầu.
Nhưng bà Weasley đã nhanh tay hơn, bà giật phắt cái gối lại và la lớn lên.
"Ngủ ngáy gì nữa. Chỉ biết ngủ hèn chi Harry nó bỏ mày!"
Khuôn mặt Ginny bỗng trở nên biến sắc, đỏ gay ra vẻ bực bội.
"Bỏ gì chứ! Ai nói má vậy! Tụi con chỉ cãi nhau chút xíu thôi mà!"
Bà nhíu mày, hỏi vặn- "Chút xíu?"
"Ờ thì... cũng hơi gay go một chút! ... Nhưng má yên tâm, sớm muộn gì Harry cũng mò tới đây xin lỗi con thôi!" – Ginny nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng khi bà Weasley xen vào chuyện riêng của cô. Vả lại, cãi nhau chút xíu thì có nhằm nhò gì, cô và Harry cãi nhau như cơm bữa đó thôi.
Chẳng phải người ta hay nói thương nhau lắm cắn nhau đau sao? Trong tivi hay truyện thì đôi tình nhân nào càng cãi nhau thì càng yêu nhau mà. Hay như ông anh phiền tóai Ron và bà chị lắm chuyện Hermione đấy, trông hai người như chó với mèo mà cũng có thời cặp với nhau đấy thôi... Ờ... tuy đây không phải là ví dụ tốt vì rốt cục cả hai người đó cũng đã chia tay, nhưng có sao nào, không phải mọi cặp tình nhân đều như vậy. Thêm nữa, cô có lòng tin rằng Harry sẽ không thể nào rời xa cô được. Kiếp này coi như cô nắm trọn anh trong lòng bàn tay. Chỉ vài ngày không có cô thì anh sẽ cảm thấy khổ sở cho xem, rồi sẽ lại van xin nài nỉ thống khiết, cầu xin cô quay về.
Nhất định như vậy. Thế nào cũng như vậy, vì Harry yêu cô mà.
Ginny tự nhủ rồi cười thầm với ý nghĩ đó.
"Hí hí... ha ha ha... há ha ha ha!"
"Cười cái gì mà cười!" – Bà Weasley cốc vào đầu cô một cái đau đớn, khiến cô nàng như chòang tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày –"Con mà người ta cũng đã có luôn rồi thì còn ai rãnh đâu mà đi van xin mày chứ!" – Bà cay đắng thốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic Cop) (Longfic) (Harmony)_ Can't Help Falling In Love With You ❣
Fanfiction------------- Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2013/01/20/harmony-cant-help-falling-in-love-with-you-c-1/ Link 2: https://vietharmony.wordpress.com/fanfic/harryhermione/viet/vi%E1%BA%BFt/ Tác giả: Maeve (Một author au cực kỳ thích)