Chương 101: Xuất binh

3.7K 185 1
                                    

Bởi vì người Hồ đã đánh tới, Phó Quyết chỉ kịp đem Đậu Uyển cùng hai Hạ tiểu thư đi. Đỗ Như Phỉ ngày đó bị bọn họ mang về phủ Công chúa còn bị nhốt trong phủ. Phó Quyết dẫn binh ra ngoài thành chống người Hồ, Đỗ Như Phỉ gấp đến độ cứ đi đi lại lại trong phòng. Đỗ Như Phỉ trong lòng bất an, chỉ sợ những người Hồ hung ác dã man tiến vào trong thành thì mình cũng sẽ chết dưới đao của bọn họ.

Đỗ Như Phỉ càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng đối với Phó Quyết cùng Đậu Uyển càng thêm hận. Nhưng bà ta hận cũng vô dụng, chi bằng ngẫm lại biện pháp phải làm như thế nào thoát khỏi phủ Công chúa, sau đó mau chóng rời Vân Thành.

Ngay khi Đỗ Như Phỉ cảm thấy mình bị bức sắp điên, vào buổi tối, bà bị một tiếng động thật lớn làm bừng tỉnh, phút chốc nhảy xuống giường chạy vội tới cửa sổ. Giầy cũng không kịp mang, chạy đến cửa sổ thấy phương hướng cửa thành lửa bốc cao tận trời. Bên ngoài tiếng người gào thét lớn.

"Thành bị phá rồi... chạy mau đi... chó Hồ tiến vào... thành..."

Cách một bức tường, có người dùng hết sức lực gào thét. Đỗ Như Phỉ cảm thấy kinh hoàng. Thật đã bị miệng quạ đen của bà ta nói trúng rồi, Phó Quyết quả nhiên không giữ được Vân Thành !

Bà ta vội vàng mà không để ý y phục, chân không mang giầy chạy tới cửa, khó thở la hét.

"Các ngươi không nghe động tĩnh gì sao? Người Hồ đã sắp tiến vào các ngươi còn tử thủ làm gì? ! Không cần đi tiếp ứng Phò Mã sao?"

Thủ hạ Phó Quyết phảng phất giống như không nghe thấy gì, vẫn như cũ không nhúc nhích canh giữ ở cửa. Đỗ Như Phỉ trong lòng càng hận. Hiện giờ người Hồ sắp vào bên trong thành, nếu không đi nhanh lên, đợi cho bị người Hồ phát hiện, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được.

Thấy thủ hạ Phó Quyết không động, bà ta quay trở vào trong, cầm một cây kéo rồi đi về phía cửa sổ. Nhưng bà vừa mới đặt chân lên bệ cửa sổ, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện ra một bóng người. Người nọ cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. Bị nhìn như vậy, tay chân bà ta như nhũn ra, dũng khí mới vừa rồi cũng nháy mắt tiêu tán.

Đỗ Như Phỉ ủ rũ lùi về ngồi trong phòng, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Phó Quyết không phải là muốn lôi kéo bà ta chôn cùng chứ? Nếu không, sao đem bà ta nhốt trong phủ Công chúa? Phu quân có biết bà ta bị Phó Quyết bắt hay không? Nếu phu quân biết, sao không phái người đến cứu?

Đỗ Như Phỉ trong đầu tràn ngập một đống nghi vấn, cắn môi gắt gao trừng mắt nhìn cánh cửa.

Ngoài cửa thành, Phó Quyết một thân chật vật đi qua đi lại trên tường thành. Mới vừa rồi người Hồ đột nhiên dùng hỏa dược, suýt nữa nổ tung cửa thành, may mà trên người của hắn có pháo. Hắn đã bắn hạ binh sĩ người Hồ kia. Tuy rằng người Hồ bắn không có tới gần cửa thành, nhưng bọn họ ở trong thành cũng bị chấn động mạnh ngã trái ngã phải. Phó Quyết vẫn là một trận sợ hãi. Nếu hắn không có quyết định nhanh dùng pháo bắn chết người Hồ kia, hậu quả khẳng định không chịu nổi.

Nhưng mà người Hồ mới bắn một phát đạn, bên trong thành lại có người bắt đầu rải lời đồn, khiến cho trong thành vốn là loạn, quân tâm càng thêm có nguy cơ tan rã.

Trùng sinh thành Thái Tử Phi (Full)- HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ