Chương 4: Ác mộng

16.3K 724 46
                                    

Sau khi đuổi đám thị thiếp đáng ghét kia ra khỏi tẩm cung, Trác Kinh Phàm đi đến giường nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon giấc.

Trong giấc mơ, Thái Tử Đại Lương thấy mình đang bước vào một tiểu viện cũ kĩ. Trong sân vắng lặng, không một bóng người, trên mặt đất, những chiếc lá vàng bị gió thổi bay khắp nơi, không gian có phần tiêu điều.

Đột nhiên, có một bàn tay vô hình đẩy hắn bước nhanh vào cổng tròn, rồi tiến đến hành lang gấp khúc. Cuối cùng, hắn đã đến được gian nhà nằm ở phía Bắc. Nhưng vẫn không dừng lại, mà đi đến một gian phòng nhỏ, nằm phía sau.

Khi đứng trước gian phòng, dường như trái tim của hắn đập rất nhanh. Đột nhiên, một âm thanh phát ra từ bên trong phòng khiến cho hắn đi nhanh về phía trước vài bước rồi vội vàng mở cánh cửa…

Trong nháy mắt, khung cảnh thay đổi. Thái Tử Đại Lương thấy cảnh tượng đêm hôm ấy, tại yến tiệc mừng công của Huệ Vương. Trong lúc hắn đang ngồi bên cạnh phụ hoàng, chăm chú quan sát bốn nam tử múa kiếm. Đột nhiên một tên lặng lẽ tiến về phía hắn. Thái Tử Đại Lương nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng bật dậy. Nhưng khi hắn vừa định lùi về phía sau thì phát hiện ra hai tay của mình bị kẻ nào đó giữ chặt, chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn đoản kiếm cắm sâu vào ngực.

Thái Tử Đại Lương nhanh chóng quay đầu lại, nhìn kẻ đang giữ chặt đôi tay của mình. Đó là gương mặt nho nhã cao quý của Huệ Vương.

"Thái Tử điện hạ, ngươi chết đi"

Huệ Vương mỉm cười, nói.

Thái Tử Đại Lương nhìn Huệ Vương bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, cảm thấy rằng kẻ đang đứng trước mặt quả thật rất kinh tởm. Nhưng khi hắn vẫn còn chưa kịp mắng đối phương thì khung cảnh lại nhanh chóng thay đổi.

Bây giờ, hắn đã quay về tiểu viện rách nát, bước vào bên trong căn phòng được bài trí đơn giản với những vật dụng cũ kĩ.

Hắn nhanh chóng vén tấm rèm bằng vải thô lên, gian phòng được bài trí khá đơn giản. Điều này chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang phải trải qua một cuộc sống cơ cực, túng thiếu.

Trong lòng Thái Tử Đại Lương tránh khỏi cảm giác khó hiểu. Từ bên trong, một đứa bé vội vàng chạy ra, nó lướt qua Thái Tử Đại Lương rồi lao vọt ra ngoài.

Thái Tử Đại Lương nhíu mày. hắn nhanh chóng quay đầu lại nhưng bóng dáng của đứa bé đã biến mất.

Hắn mím môi tiếp tục bước vào bên trong. Bóng dáng của người đang nằm trên chiếc giường khiến cho Thái Tử Đại Lương cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Người kia đội mũ, khoác một chiếc áo đỏ thẫm cùng một chiếc quần màu trắng. Trên thắt lưng của người kia đeo miếng ngọc bội và một chiếc túi thơm màu vàng.

Bộ y phục đó vốn dĩ là dành cho Thái Tử. Thái Tử Đại Lương kinh ngạc, vội vàng bước đến bên cạnh giường nhìn dung mạo của người kia. Người đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ.

Hắn nhìn xong, lảo đảo lui về phía sau vài bước, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thái Tử Đại Lương nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh, nhưng không thể nào ngờ được rằng bản thân lại nhìn thẳng vào chiếc gương đồng đang đặt trên bàn. Dung mạo phản chiếu từ chiếc gương đồng và dung mạo của người đang nằm trên giường hoàn toàn giống nhau.

Trùng sinh thành Thái Tử Phi (Full)- HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ