Cô và anh nhìn nhau, cau mày. Nhưng rồi cũng phải xách dép qua đó.
Căn nhà đúng là rất đẹp và cũng rất rộng nhưng chả biết ai đã xây căn nhà mà xây duy nhất 1 phòng ngủ, phòng khách không có ghế sofa. Đúng là có tâm thật!
Cô nhanh tay để vali của mình lên giường trước. Và tất nhiên, anh chậm chân hơn là phải ngủ ở chiếc ghế dài bên cạnh. Anh tức giận, nhảy phắt lên giường.
- Tôi sẽ ngủ ở đây!
- Tại sao? Đây là giường của tôi mà.
- Tôi không quan tâm, tôi thích nằm trên giường cơ.
- Được, anh muốn ngủ trên giường á hả, vậy để tôi qua nhà trên ngủ với mẹ anh vậy!
- Cô dám sao?
- Có gì mà tôi không dám!
Nếu bây giờ mà cô sang nhà trên thì anh sẽ phải xuống địa ngục. Quá rõ ràng, bởi mẹ anh thương cô quá mà. Bà mà biết anh nạt cô thì anh sẽ không còn con đường sống nào nữa.
- Ấy ấy, thôi cô thích ngủ trên giường thì cô cứ ngủ, tôi nằm ghế cũng được!
- Chắc không?
- Chắc mà!
- Được thôi!
Cô vô tư sắp xếp đồ của mình rồi tung tăng đi dạo biển. Còn anh phải vật lộn với đống quần áo đầy ắp kia.
Biển Hawaii thật sự rất đẹp, và người con gái đang đi dạo còn đẹp hơn nữa. Cô ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đầy mê hoặc, lòng thấy thanh thản hơn. Mãi đến lúc trời tối cô mới chịu về nhà.
Sau khi dùng bữa tối với cả nhà, mẹ anh kêu 2 người đi chơi cùng nhau. Anh nhất quyết từ chối nhưng không thành, anh bắt buộc phải đèo cô đi.
Cô cũng đâu có vui vẻ gì, kế hoạch hoàn hảo nhất đối với cô đó chính là sáng tác, vậy mà giờ lại phải đi chơi với người khó ưa như vậy thì quả là rất khó chịu.
Anh đưa cô đến khu vui chơi.
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
- Thỉnh thoảng đến nơi này cũng rất thú vị mà. Nếu cô không thích thì chúng ta có thể về.
- Thôi thôi, chơi ở đây cũng được!
Tối đó, cô chơi quá trời luôn. Hết tàu lượn rồi trượt băng, leo núi,...
Còn anh chỉ biết lóc cóc đi theo. Đi đến Ngôi nhà bí ẩn, anh dừng lại.
- Có chuyện gì zợ? - Cô hỏi.
- Tôi muốn vào đây.
- Anh muốn vào thì anh cứ vào, liên quan gì đến tôi.
- Vào cùng không?
- Thôi tôi sợ lắm!
- Không sao đâu mà!
Anh kéo tay cô vào. Chưa đặt chân đến cổng thì cô đã tái xanh mặt mày.
- Thôi tôi không vào đâu!
- Lỡ mua vé rồi. Thử một lần đi.
Vừa bước qua cửa, tiếng hú làm cô giật mình.
- Trời ơi, sao người ta lại không bật đèn lên chứ ?
- Cô có bị sao không? Nhà ma mà đòi bật đèn.
- Áaaa!!
Cô bám chặt tay anh. Tiến
Tiến sâu vào trong, cái vẻ u ám bao trùm khắp nơi.
- Ôi mẹ ơi!!!!
Một búp bê mắt trợn tròn hiện ra trước mắt cô. Cô sợ hãi, kéo anh lại gần.
Đi thêm tí nữa, tiếng hú, tiếng rên, tiếng khóc to dần...
HÙ!!!
2,3 con ma mắt đỏ, máu me đầy người, mặc áo trắng, móng tay đen sắc nhọn, giọng cười của chúng thật đáng sợ. Đến đây, cô bật khóc.
- Tôi xin lỗi, chúng ta ra khỏi đây thôi.
Anh dắt cô ra xe rồi đèo cô về nhà.
Cô chẳng thèm nhìn anh một cái, cứ thế vào nhà. Anh đuổi theo.
- Tôi xin lỗi mà, tôi không biết cô sẽ sợ như vậy.
- Thôi đi ngủ đi!
Cô đắp chăn kín mặt, nhắm mắt lại. Anh thở dài, đôi mắt ánh lên sự hối lỗi. Nhưng bây giờ anh phải làm sao để cô hết giận bây giờ? Anh ngả mình xuống chiếc ghế dài, nhắm mắt một cách mệt mỏi.
Đêm...🌚🌚🌚
- Lạnh quá...
Tiếng rên của cái người đang nằm trên ghế đã đánh thức người nằm trên giường. Người nằm trên giường phải lấy chăn của mình để đắp cho người nằm trên ghế. Vậy là đêm nay có một người lạnh đến co rúm người lại, có người thì ấm áp trong chiếc chăn mà người kia đã thầm lặng đưa...
💤💤💤
Happy new year 2017🎊🎊🎊
Mãi hạnh phúc, khỏe mạnh, sống hết mình nha mn!! Love all!! ♥️♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanfictionBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...