Sáng hôm sau, khi anh thức dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy chỉ là một khoảng giường trống trơn, cô gái hôm qua đã biến đi đâu không dấu vết. Lòng hụt hẫng khó chịu con người anh, chỉ muốn gặp cô ngay lúc này. Nhớ cô lắm rồi!
Trời ngoài kia vẫn còn mưa rất to, cô mà đi ra ngoài thì rất nguy hiểm. Đường trơn, trời lạnh, xung quanh thì chỉ toàn cây lá, vắng vẻ không một bóng người, lỡ đâu đi ra ngoài lại thêm mấy thằng cờ hó nữa, chúng nó bắt vợ anh thì sao đây?
Thật không yên tâm mà!
Vùng dậy một cái, mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người, không cần đánh răng rửa mặt gì hết, chạy tức tốc xuống luôn. Đi xuống cầu thang rồi lại suýt bị ngã, may có người đỡ. Chứ nếu không anh lại có thể viếng thăm ông Địa một chuyến.
-"Không sao chứ?"
Anh ngước nhìn, cười hề hề. Thật đúng là, sao trông cô ấy lại đáng yêu đến thế cơ chứ! Mày cau lại kìa, đôi mắt có chút bất an. Lo cho anh chứ gì? Anh biết thừa rồi.
-"Anh không sao. Em không cần phải lo lắng cho anh quá như vậy!"
-"Lo cho anh, huh? Mơ à? Tôi là tôi lo chậu hoa nhài bên cạnh kìa, tốn bao nhiêu công của tôi đấy, anh ngã vào đấy để hỏng à!"
Có một sự hớ nặng...
Cô nhìn anh một thoáng rồi quay mặt đi, nhưng bất ngờ lại bị kéo lại, không cho cơ hội chạy thoát. Anh ôm cô ép vào góc tường gần đó, ôm cô thật chặt, thật chạt, như thể nếu nới lỏng tay ra thì cả thế giới này sẽ bị diệt vong vậy.
Cô có phần hơi ngạt thở, nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp. Có một thú gọi là rung động khẽ lướt qua tim cô, để lại đó sự bồi hồi, và thổn thức không nguôi. Cô cần phải tránh ra ngay lập tức bởi nếu cứ tiếp tục, cô sẽ lại yêu anh mất, lại mang theo nỗi nhớ nhung và khổ đau. Lí trí bảo cô thoát ra, nhưng con tim lại cố níu kéo.
-"Những lời hôm qua em nói với anh, em nhớ chứ?"
Cô giật thột bởi câu nói của anh.
Hôm qua... do uống quá chén với lũ bạn, với lại, thấy anh ốm yếu mơ mơ màng màng như vậy, nói thật một chút chắc anh cũng không để ý, rồi mai sẽ quên thôi, ai ngờ...
-"Tôi...tôi đâu có nói gì đâu..."
-"Thế ai bảo nhớ anh lắm anh vừa, rồi bảo yêu anh nè... trùi ui, nghe mà cảm động lắm luôn a"
-"Tại... tại hôm qua tôi ăn cơm với bạn, uống hơi quá chén nên nói linh linh."
-"Người ta thường bảo: Những gì mà người say nói, đều là thật lòng"
-"Tôi..."
Cô cứng họng luôn, chẳng biết nói sao.
-"Anh cũng nhớ em, đừng đi nữa nhé!"
Anh hơi lỏng lỏng cánh tay, nhưng lại nhanh chóng cầm hai tay của cô, mười ngón tay đan chặt. Khoảnh khắc đó, làm cho cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết!
Anh nhẹ nhàng đáp xuống môi cô. Từng chút mềm mại mơn trớn cánh môi nhỏ xinh. Không cuồng nhiệt, dịu dàng như vậy là đủ lắm rồi. Rồi chiếc lưỡi ranh ma của anh không nhịn được mà chui vào khoang miệng cô làm loạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/93069057-288-k931840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
Fiksi PenggemarBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...