Chưa bao giờ anh cảm thấy bực bội như vậy.
Cô nói cô yêu anh, cô không bao giờ lừa dối anh. Tất cả, tất cả chỉ là giả dối, chỉ là một màn kịch hoàn hảo cô diễn để cắm sừng lên đầu anh.
Cô bảo anh tin tưởng cô. Để làm gì cơ chứ? Để cho cô lăng nhăng với mấy thằng đàn ông mà đến anh cũng phải gọi bằng chú sao? Hay là mấy tên thanh niên vắt mũi còn chưa sạch. Hay để cho cô có thể thoái mái làm bất cứ việc gì cô muốn.
Vâng, anh tin tưởng cô rồi đó, giờ thì sao? Giờ thì một lão già đến ôm ấp, nhận là người yêu. Nghĩ sao anh có thể tiếp tục tin tưởng?
Tình yêu là thế sao?
Tình yêu có thể cho ta sự hạnh phúc và bình yên, nhưng nó lại có thể đem đến cho ta sự đau khổ tột cùng.
Người anh yêu nhất, cô ấy lừa dối anh, lừa dối tất cả mọi người...
***
Tường bắt một chiếc taxi.
Cô như người mất hồn. Đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, làn da trắng mịn màng đầy rẫy nhưng vết máu khô. Anh có biết, thời khắc anh bỏ đi để cô lại một mình, tim cô nát ra từng mảnh, gục xuống, nước mắt tuôn như mưa.
Rồi một đám thanh niên cầm gậy, cầm roi chạy đến, cùng vài ba người đàn bà sang trọng. Cô không hiểu, cô không hiểu tại sao những người đó lại bảo cô cướp chồng người khác, rồi nói cô là đồ đĩ điếm. Họ không quan tâm những gì cô nói, cứ thế xông vào người cô mà đánh.
Đau.
Đau cả thể xác lẫn linh hồn.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô nghĩ người đàn ông đó có thể nhẫn tâm như vậy. Bỏ cô sao? Anh muốn vậy lắm hả?
Được...
---------
Cùng lúc đó...
Thịnh vừa về đến nhà, mệt mỏi ngã bịch xuống ghế sofa. Tim anh, như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào, cứa nát con tim vốn tràn ngập yêu thương.
Anh không thể tin tưởng ai nữa rồi, người anh đặt trọn con tim cũng quay lưng lại với anh. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"Tít...tít"
Thịnh cầm chiếc điện thoại, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn vào dòng chữ đen, chúng, chính thức đưa người đọc đi xuống vực thẳm
"Nguyễn Phước Thịnh, anh không cần biết tôi là ai, anh chỉ cần biết được cô ấy đã làm gì với anh."
Kèm theo một video 5', không quá nét, nhưng anh có thể nhìn thấy những gì đang hiển hiện trong đó. Cô gái ấy, người đàn ông ấy,... không thể, không thể như vậy được!
Vậy là bấy lâu nay, anh vẫn nuôi ong tay áo mà anh không hề hay biết. Anh sống với một con cáo già. Anh biết cô lăng nhăng ngoài kia, nhưng không mọi thứ lại có thể bệnh hoạn đến như vậy.
Trong nhà, có ngọn lửa bực tức đang bùng cháy. Ở ngoài, có chiếc xe taxi xanh dần dần đỗ lại. Cô đưa tiền cho tài xế, rồi đi vào trong nhà. Cả đầu cô như muốn nổ tung, chân tay rã rời đầy rẫy những vết thương. Vậy mà có người không kiềm chế nổi cơn giận của mình, lao ra kéo cô vào như điên.
-"Buông ra, tôi cần nghỉ ngơi."
Cô mệt mỏi phản kháng. Thịnh ngoan cố, kéo mạnh cô lại
-"Nói cho tôi biết, cái này là cái gì????"
Từng chi tiết trong video trực tiếp đâm thẳng vào mắt cô
-"Đây... là gì?"
-"Cô hỏi tôi? Đáng lẽ cô phải biết rõ hơn tôi chứ."
-"Tôi thật sự không biết, cô gái đó không phải tôi."
Anh cười khẩy
-"Ha, không phải cô? Hay chất lượng của video này không đủ để cô nhìn rõ."
Anh nắm chặt cổ tay đang rỉ máu của cô, nhìn thẳng vào mắt đang bọng nước mà nói
-"Không phải cô? Thế ai tóc ngắn? Ai mặc bộ đồ tôi mua cho cô? Chẳng lẽ là Cát Linh."
-"Chắc chắn không phải Cát Linh."
-"Thế chẳng lẽ ma à?"
-"Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa."
-"Cô muốn trốn tránh? Vũ Cát Tường, tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ đem chuyện này ra ánh sáng, cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của cô."
-"Anh muốn thì tùy anh. Tôi không làm, tôi chẳng có gì phải sợ cả."
-"Đúng thôi, cái loại đàn bà giẻ rách như cô thì sợ cái gì chứ. Chuyện đó còn làm được thì còn cái quái gì?"
"Chát"
Một cái tát trời giáng đáp mạnh xuống mặt anh, đỏ lừ.
-"Không đúng sao, cái loại đàn bà như cô chỉ tổ làm ô uế cái gia đình này thôi."
-"ANH CÂM MIỆNG."
Từng giọt nước mắt chua chát lăn dài trên gò má trắng mịn. Đau đớn, cô đau đớn. Đau thấu đến tận xương tủy. Anh vừa bảo cô là gì? Rẻ rách ư? Ô uế sao? Không ngờ anh lại có thể nghĩ cô là loại người như vậy. Dù có hàng trăm lời sỉ nhục ngoài kia cũng không bằng một câu anh xúc phạm đến cô.
Tường giật mạnh cánh tay ra khỏi lòng bàn tay anh, chạy thật nhanh lên phòng. Chạy, cứ chạy, chạy đến lúc cô vấp ngã, đầu đập mạnh vào bậc cầu thang.
Lại là máu, máu chảy từng giọt trên vầng trán lả tả những giọt mồ hôi.
Người đã yếu, vậy mà có người vẫn ngượng đứng dậy, vào phòng, cầm chiếc vali đen mà bỏ toàn bộ quần áo vào trong. Nếu người ta đã căm ghét cô đến vậy thì cô còn ở đây làm gì chứ? Để làm người ta chướng mắt sao? Hay để van xin người ta tha thứ việc mình không biết để cứu vãn tình yêu. Cô đây không cần! Cô rất yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình nhưng không đời nào cô làm vậy. Giờ cô chỉ là một mụ phù thủy trong mắt anh mà thôi.
Nặng nề kéo chiếc vali xuống nhà, có người vẫn thờ ơ không quan tâm. Được rồi, đã vậy cô đi luôn, đi đến nơi mà anh không thể tìm được. Cô dơ bẩn trong mắt anh vậy mà, anh đâu còn muốn nhìn thấy cô nữa.
Cố nén những giọt nước mắt đau đớn vào trong, cô kéo vali đi ra ngoài
-"Alo, Thiên Anh à, đến đón tao đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/93069057-288-k931840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanfictionBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...