Tường tỉnh giấc, thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Cô ngồi dậy, cảm thấy thật thoải mái sau một giấc ngủ dài. Nhìn sang bên cạnh, một khoảng giường trống không, ông chồng của cô đã biến đi đâu mất rồi? Hắn ta mới hôm qua còn ôm cô ngủ cơ mà? Mặt trời còn chưa dậy, anh có thể đi đâu? Vừa lo vừa sợ, cô chạy vụt đi tìm anh.
....
Thịnh ung dung nhâm nhi tách cà phê trong vườn, miệng huýt sáo. Tâm trạng hôm nay tự nhiên vui quá, chưa bao giờ anh thấy vui như vậy. Có lẽ vì quan hệ của hai vợ chồng anh đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt hơn, cô vợ nhỏ của anh đã bắt đầu quan tâm đến anh hơn.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt thấy cái thân hình nhỏ bé chạy đi chạy lại, mặt lo lắng thấy rõ. Còn sớm, vợ anh làm gì ngoài này? Anh huýt gọi cô. Nghe thấy tiếng huýt của anh, cô quay người lại. Phù, ông chồng của cô, ngồi thản nhiên uống cà phê đọc báo, cớ sao làm cô sợ như vậy?
Tường hớt hả chạy đến gần anh, hổn hà hổn hển từng chữ
-"Sao dậy sớm thế? Lại còn ra đây ngồi, làm tôi cứ tưởng..."
Nhớ lại khuôn mặt thất thần của cô khi nãy, anh mới nhận ra, à, thì ra là cô lo cho anh, lo lắm luôn ý. Anh cười rạng rỡ. Mặt trời còn chưa lên, nụ cười của anh đã rực rỡ hơn ánh mặt trời rồi, hại cô nhìn đến thần người.
Thịnh kéo vợ vào lòng, thủ thỉ
-"Em lo cho anh đúng không? Vậy nên mới hốt hoảng tìm anh?"
Hơi nóng của anh phả vào cổ cô, khiến cô hơi run run. Lúc đầu định chối, nhưng rồi lỡ bắt gặp ánh mắt đắm đuối nhìn mình, cô đành thừa nhận
-"Ờ...thì...đúng vậy. Tại anh sáng đã biến đâu mất...làm tôi sợ..."
Cái giọng ngượng ngượng mà ngọt như đường ấy, làm cho ai kia tim chỉ muốn tan thành mật ngọt. Đáp lại lời nói của cô, anh thưởng cô một món quà lên môi rồi ôm chặt hơn.
-"Anh sẽ luôn bên em mà, em đừng lo."
Nói xong, anh liền bất ngờ nhấc bổng cô lên không trung. Tưởng phản xạ, vòng tay qua cô anh. Thịnh cười, bế cô lên phòng.
Đặt cô lên chiếc giường lớn, anh thơm nhẹ trán cô rồi đi đến chỗ tủ quần áo, lấy vài ba bộ xếp vào túi
-"Anh định đi đâu sao?"
-"À, đối tác của anh từ nước ngoài về, tối nay sẽ kí hợp đồng. Anh sẽ qua Đà Lạt vài ngày."
Nghe đến đây, lòng cô buồn hẳn đi.
-"6h anh sẽ lên đường. 30' nữa anh mới đi, còn bây giờ anh chơi với vợ anh đã."
Anh nở nụ cười gian tà, nhảy phắt lên giường, không để ý đến nét mặt đượm buồn của cô.
Thịnh ôm chặt vợ vào lòng, hai tay véo má, hôn lấy hôn để. Hết chóp mũi rồi lại nhâm nhi cánh môi mỏng nhẹ như hoa anh đào, rồi gan to hơn chút lại trườn xuống cái cổ trắng nõn, trêu đùa với xương quai xanh.
Thời gian cớ sao anh quá, đến giờ anh phải đi rồi. Thấy anh cầm chiếc áo vest đi ra, cô liền đuổi theo, nắm chặt áo anh, miệng lí nhí
-"Cho tôi đi nữa...được...không?"
Thịnh bất ngờ, nhưng hạnh phúc ngập tràn. Không giấu nổi cảm xúc, anh liền nựng má cô âu yếm
-"Được thôi, vợ muốn thì chồng chiều."
Trên chiếc BMW sang trọng, có người buồn ngủ quá, thiếp đi. Nhìn cái mặt đáng yêu quá, người bên cạnh chỉ muốn cắn nó một cái. Kìm không nổi, bất chấp đang lái xe, con người gan to lớn mật ấy liền cúi xuống, liếm nhẹ vành tai, khiến ai kia nhột nhột khẽ rên lên một tiếng.
Hai người đến nơi, vội vàng đến bữa tiệc. May sao, mọi người không ai trách anh, chỉ bắt uống phạt.
Cô sợ anh mệt nên đi tới đâu cũng giành uống thay. Từng giọt rượu chảy xuống cổ họng khiến cô hơi khó chịu. Trợ lý nhìn vậy thì sốt sắng. Vậy mà ai kia mặt tỉnh bơ như không.
Tổng giám đốc Nguyễn Phước Thịnh kí kết hợp đồng với một công ty ngoại lớn, lòng vui sướng. Hai bên tay bắt mặt mừng, chúc mừng, cảm ơn ríu rít.
Bữa tiệc diễn ra sôi nổi, đến tận 11h khuya, ai kia mới có thể lôi được cô vợ của mình về khách sạn.
Tường tỉu lượng kém, mà nãy giờ toàn tranh uống, nên giờ say khướt say khượt.
Ném con Mèo nồng nặc mùi rượu xuống giường, lòng bực không để đâu cho hết.
Anh pha cho cô cốc nước cam, dỗ dành
-"Uống đi..."
-"Không! Rượu cơ! Tôi muốn uống rượu!"
-"Rượu đây..."
Cô giật cốc nước trên tay anh, nũng nịu
-"Đây không phải rượu, anh nghĩ anh lừa được tôi hả? Tôi không ngu đâu!"
Anh thở dài, lấy lại chiếc cốc, uống một ngụm dài rồi...hôn. Nước từ trong miệng anh nhanh chóng được truyền sang miệng cô. Cô mơ màng, giật lại chiếc cốc, uống một mạch hết sạch.
Cô ném chiếc cốc sang một bên, nhìn anh lảm nhảm
-"Nguyễn Phước Thịnh, anh biết anh đáng ghét như thế nào không?"
-"Anh đáng ghét thế nào?"
-"Anh đã làm tôi đau lắm, anh biết không?"
-"Anh làm em đau?"
-"Phải! Anh giận tôi, anh ghét tôi, anh coi thường tôi..."
-"Anh coi thường em lúc nào?"
-"Anh là đồ đáng ghét! Anh bỏ rơi tôi, anh không quan tâm tôi."
-"..."
-"Ang thật đáng chết! Anh hại tôi, anh làm tôi đau, anh làm tôi tổn thương..."
-"..."
-"Anh không yêu tôi, trong khi tôi lại yêu anh rất nhiều..."
-"Em yêu anh nhiều thế nào?"
-"Tôi yêu anh nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn tình cảm người yêu cũ của anh cơ..."
Thịnh chưa nghe cô nói xong, lập tức đè cô xuống
-"Em nói anh không yêu em. Được, bây giờ anh sẽ cho em biết, tại sao anh không thể hết yêu em."
Cô chưa kịp phản kháng thì một nụ hôn đã khiến đầu óc cô quay cuồng.
Trong cơn say, cô nhẹ nhàng, ngọt ngào như hoa đào mùa xuân, vụng về đáp lại anh. Con cáo già kia như nhặt được kim cương, từ cẩn thận, tỉ mỉ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tối đó, con thỏ đáng thương một lần nữa, được con cáo già đưa vào chốn thần tiên tuyệt đẹp...
________
Xin lỗi mọi người, em ra chap muộn quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/93069057-288-k931840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanficBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...