-"Cát Linh! Cát Linh! Con ơi con ơi!"
Người mẹ đau đớn chạy ào đến ôm con gái bé bỏng của mình, người con gái mà suốt bao năm nay bà luôn nhớ về, hi vọng một ngày nào đó mẹ con đoàn tụ. Nhưng ai ngờ, con bé đã hoàn toàn thay đổi. Con bé thay đổi rất nhiều. Không còn lại cô bé ngây thơ ngay nào còn nằm trong lòng bà bập bà bập bẹ nữa rồi. Nó thật sự trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Đến gần nó, nhìn vào đôi mắt nó, chỉ toàn mùi hận thù, máu tanh và chết chóc.
Khẩu súng trên tay Cát Linh trở nên lỏng lẻo. Cô ta không thể cầm nổi khẩu súng chứ đừng nói là bóp còi. Súng trên tay cô rơi mất. Cô ngã xuống. Từng giọt máu đỏ tươi tanh nồng từ ngực liên tục chảy. Từng giọt từng giọt mỗi lúc càng nhiều. Rồi nhanh chóng cô ta đã nằm trên một vũng máu tươi. Mẹ cô ta hoảng hốt chạy lại. Bà không nói gì nhiều, cứ thể mà ôm cô vào lòng mà khóc.
Lực lượng cảnh sát đã bao vây căn nhà. Không một đồng bọn nào của Cát Linh có thể chạy trốn. Bọn chúng đứng bất động một chỗ, đợi cho cảnh sát giải đi. Trước khi rời khỏi, một tên nhỏ tuổi nhất nhẹ hôn lên khẩu súng của mình rồi nhìn Cát Linh, môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
Thịnh không chần chừ, vội vàng chạy đến cởi trói cho tường rồi ôm cô vào lòng.
-"C..á...t...L...i...n...h..."
Giọng nói yếu ớt của cô truyền vào tai anh khiến anh không khỏi đau nhói. Đến nước này rồi mà cô còn lo cho em gái độc ác của mình sao? Cô ta đã làm gì với cô chẳng lẽ cô không biết sao?
Thịnh trong lòng bực tức, mạnh mẽ bế cô lên, đưa cô đến bệnh viện.
Tại hiện trường, Cát Linh nằm trong lòng mẹ mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến như vậy. Cảm giác này... bình yên lắm nhưng lại vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Phải chăng đã bao năm rồi, cô không thể cảm nhận được cảm giác này? Phải chăng cô đã quên cảm giác thanh thản như vậy?
Người Cát Linh yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích được. Cô cố mở miệng, muốn nói gì đó nhưng cô không đủ sức. Cô nhìn thấy mẹ mình khóc bên cạnh. Cô nhìn thấy nước mắt bà rơi ướt đẫm vai áo cô. Cô khát khao được chạm lên khuôn mặt bà, được lau đi nhưng giọt nước mặt không xứng đáng phải rơi xuống vì đứa con bất hiếu này.
Cô còn nhìn thấy Gia bất lực cầm bàn tay cô lên, nhẹ hôn lên nó. Tim cô bỗng dưng cảm thấy thổn thức lạ kì. Cảm giác mà cô không hề có khi ở bên Thịnh.
-"Cát Linh..."
Gia gọi tên cô một cách vô cùng dịu dàng, ánh mắt anh vô cùng trìu mến khiến cô không thể phủ nhận có một cảm giác mãnh liệt trong tim.
-"Anh yêu em, mãi mãi yêu em..."
Từ giờ phút này, cô thấy thật ngu ngốc khi lợi dụng anh. Tim cô đau quắt lại khi nhớ lại những việc làm không thể chấp nhận được. Đúng vậy, cái chết chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất cho cô. Cô không đòi hỏi thêm bất xứ điều gì nữa.
Cô khóc, những giọt nước mắt nhẹ đậu trên tay anh. Gia cúi xuống hôn lên môi cô. Khoảnh khắc ấy, cô hạnh phúc biết nhường nào. Như vậy cô mãn nguyện rồi. Khi cả thế giờ đều nhìn cô với ánh mắt kinh tởm thì còn anh, anh vẫn luôn trìu mến và che chở cho cô.
Tay Cát Linh buông thõng, hơi thở vụt tắt, đôi mắt đẹp đẽ nhắm lại một cách bình yên đến lạ.
'Mẹ, chị, anh Gia, nếu có kiếp sau, con nhất định báo đáp ba người'
Nhưng rất tiếc, lời hứa đó chưa kịp thốt ra, cô đã phải rời khỏi...
********
Ở trong bệnh viện, các bác sĩ không ngừng ra ra vào vào làm Thịnh sốt hết cả ruột.
Những vết thương trên người vợ anh khá sâu. Cô bị mất máu quá nhiều, sức lực cũng chẳng còn nên vừa vào đến cổng bệnh viện, cô đã ngất đi.
Chiếc đồng hồ xám bạc trên tay anh nặng nề nhích từng giây, từng phút, giống như tim anh lo lắng đến mức như ngừng đập.
Anh sợ lắm. Nhỡ không may cô sẽ bỏ anh ở lại thì sao?
Không! Thịnh cố vỗ thật mạnh vào đầu mình, không cho những suy nghĩ tiêu cực lấn át đi những hi vọng mong manh.
-"Bác sĩ bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
Ông bác sĩ tuổi trung niên vừa bước ra ngoài, chưa kịp điều hòa lại nhịp thở sau cuộc cấp cứu liền bị ai đó hốt hả chạy đến hỏi han.
-"Vợ anh không sao, không có gì quá nguy kịch. Chỉ là sức khỏe của cô ấy không được tốt mà phải chịu sát thương mạnh nên bị kiệt sức. Chúng tôi đã chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức. Anh nhớ phải bồi bổ cho cô ấy và chăm sóc cô ấy chu đáo. Đừng để cho cô ấy kích động, sẽ càng làm cô ấy mệt mỏi hơn thôi."
-"Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ."
Mẹ anh và cô Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hai người về nhà nấu bát cháo mang lên cho cô. Còn anh chưa kịp nghe mẹ và cô nói gì liền chạy xuống phòng hồi sức.
Nhìn thấy cô yên bình nằm trên giường bệnh, lúc này anh mới có thể yên tâm một chút. Nắm chặt bàn tay cô, hôn lên đó vài cái hon vụn vặt. Anh thề với bản thân mình sẽ không bao giờ để cô phải chịu oan ức như vậy nữa.
Đến chiều, khi những tiếng quạ kêu lúc tô lúc nhỏ, người con gái trên giường từ từ mở mắt. Ông chồng nào đó một giây cũng không rời mắt khỏi cô, vừa thấy cô tỉnh dậy liền gọi bác sĩ.
Sau khi được kiểm tra lại không có gì bất thường, cô được chuyển xuống phòng bệnh riêng.
Anh ngồi cạnh cô, bốn con mắt chạm nhau trìu mến
-"Anh xin lỗi, để em phải chịu nhiều oan ức rồi."
-"Em..."
-"Đau lắm không em?"
Cô lắc đầu, anh mỉm cười nhìn cô, hôn nhẹ lên chiếc trán còn in nốt bầm tím.
Đôi vợ chồng trẻ nào đó, không biết cố ý hay vô tình, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa số. Nơi đó, ánh hoàng hôn huyền ảo đang dần vụt tắt, những con chim bay về tổ.
Tại sao, lại bình yên đến vậy?
====Hoàn Chính Văn====
***Ngoại truyện hong nè!***
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
FanficBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...