Chap 21

733 72 8
                                    

-"Thịnh, nghe em nói, em thật sự không biết..."

Cái dáng người nhỏ bé vội vàng đuổi theo người đàn ông to lớn vào phòng

'RẦM!'

Cánh cửa bị một lực mạnh tác động, có thể làm hỏng cửa bất cứ lúc nào

-"Nghe em, em thật sự không biết anh ta mà."

-"Em không biết? Vậy tại sao Gia lại biết tên em?"

-"Có thể anh ấy nghe từ một người quen thì sao?"

-"Người quen? Nếu nghe thừ một người quen thì cũng không thể chạy tới ôm chầm lấy em như vậy, và anh ta còn biết rất rõ về em nữa. Có phải...em có điều giấu anh?"

-"Anh đang nghĩ gì vậy?"

-"Anh..."

-"Anh không tin tưởng em? Anh nghĩ em có bí mật gì sao?"

-"..."

-"Anh yêu em, nhưng chỉ vì một lời nói mà anh có thể nghi ngờ em sao?"

-"..."

-"Em thật sự thất vọng về anh..."

Một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống nền đất lạnh. Cô bước đi, để lại anh một mình giữa bao ân hận có, thắc mắc có, và...đau!

Chỉ vì một lời nói, anh có thể nghi ngờ người con gái của mình thế sao? Anh không tin tưởng cô, hay không tin tưởng chính bản thân mình? Anh sai rồi, sai thật rồi...

Cô bước đi, nước mắt không ngừng rơi, tim không ngừng đau. Anh không tin cô! Yêu nhau đã một thời gian dài, cũng đã là vợ chồng, anh vẫn không hiểu cô sao? Sao chỉ vì một câu mà anh lại nghĩ như vậy?

-"Cô gái, em đi đâu đây?"

Gia đứng dựa lưng vào cột, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt điển trai, vẻ đẹp nam tính ánh lên rõ ràng

-"Vũ Cát Tường..."

-"Dạ?"

-"Tôi không nghĩ em là người dễ dàng quên như vậy đâu."

-"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu?"

-"Còn giả bộ? Chẳng phải đêm hôm đó, em là người câu dẫn tôi hay sao?"

-"Xin lỗi nhưng tôi chưa từng gặp anh trước đây."

-"Nhưng tôi thì có đấy!"

Gia nhìn cô, một ánh mắt không thể bí ẩn hơn. Tường lạnh hết xương sống. Rốt cuộc hắn có quen hệ gì? Tại sao hắn lại quen cô? Tại sao hắn có thể thốt ra những lời lẽ như vậy?

Một mớ bòng bong rối lên trong đầu cô.

-"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Cô Huyền đi qua, hỏi

-"Dạ...cô..."

-"Không có gì đâu mẹ, chỉ là mấy câu chuyện trước kia thôi mà."

Người đàn ông đó lên tiếng

-"Ừ, vậy thôi, hai đứa nói chuyện tiếp đi, mẹ đi ra ngoài một chút."

-"Cô đi đâu vậy ạ?"

-"Cô đi thăm ông bị ốm, có thể tối nay cô sẽ không về."

Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ