Những tia nắng mặt trời ấm áp khẽ xuyên qua lớp màn gió, nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng trắng xoá đầy thơ mộng. Trong căn phòng đó, một người con gái đẹp tựa như nàng công chúa trong chuyện cổ tích, nằm gọn trong vòng tay của chàng hoàng tử. Nàng trở mình, khiến hoàng tử của nàng khẽ tỉnh giấc. Nhìn nàng, khoé môi chàng nhếch lên nở một nụ cười, nụ cười che cả ánh ban mai.
....
Cô cựa mình, đầu đau như búa bổ. Nhưng sao nặng nề quá, không thể cựa quậy nổi. Mắt lim dim hé mở. Cô giật mình, thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi theo phản xạ cúi xuống nhìn lại mình...cái quái gì vậy trời???
Có ai nói cho cô biết bộ quần áo đen tuyền hôm qua cô mặc đang ở phương nào không?
Có ai nói cho cô biết cái tay hư hỏng của anh đang đặt ở chỗ nào không?
Có ai nói cho cô biết tại sao cô và anh lại trong tư thế này không?
Có ai nói cho cô biết, chuyện gì đã xảy ra?
-"Vợ dậy rồi hả?"
-"Sao...sao...anh với tôi...."
-"Sao? Vợ chồng với nhau làm vậy có vấn đề sao?"
Tường nghe đến câu này, trong lòng thấy ưng ức, má đỏ ửng như trái cà chua chín. Anh bẹo má cô, trêu trêu
-"Gớm, cứ như lần đầu."
Sao...sao ông chồng của cô lại...lại ăn nói kiểu đấy? Làm con gái người ta chỉ muốn độn thổ thôi
-"Sao...anh với tôi lại...như vậy?"
-"Em không nhớ gì sao?"
-"Không..."
-"Thật sự không nhớ gì?"
Cô lắc đầu.
Anh cười gian tà, làm cô sợ muốn chết.
-"Em không nhớ, thì để anh làm cho em nhớ."
Đôi môi thần thánh ấy lại tìm đến môi cô mà tiến tới, nhấp nháp từng chút một, liếm liếm mút mút như thưởng thức một món ăn nào đó thật mĩ vị. Anh cạy cạy môi cô, dùng chiếc lưỡi tà ác của mình xâm chiếm từng lãnh địa trong khoang miệng nhỏ bé ngọt ngào ấy. Cái tay hư đốn lần theo những đường cong mềm mại.
Một thứ cảm xúc kì lạ dâng trào trong tim cô. Chỉ có bên anh, cô mới có được cảm xúc mãnh liệt như vậy...
-"Ưm...ưm...buông ra..."
-"Em nhớ chưa?"
-"Nhớ rồi nhớ rồi..."
-"Uống rượu vào mà nhớ nhanh thế thì hơi kì lạ đấy."
-"Tôi nhớ thật rồi mà!"
Tường vùng vẫy. Mãi lúc sau, con cáo già kia mới bất tắc gì chấp nhận buông cô ra. Mặc dù vậy nhưng Thịnh vẫn chưa tha cho cô. Khi cô ngồi dậy, ngay lập tức bị một cánh tay khoẻ mạnh kéo xuống, cô nằm trên người anh. Tên chồng kia lại tiếp tục công việc của mình
Sáng sớm đã bận rộn...
_____
Có 2 con người từ phòng tắm đi ra. Một người mặt rất vui vẻ, ra vẻ đắc thắng, còn người kia thì mặt phụng phịu, giận dỗi. Chẳng qua là lúc đó Tường muốn đi tắm lắm, nhưng khổ nỗi ông Thịnh già chồng cô không cho đi, trừ khi cả 2 đều vào cũng. Lúc đầu, cô nhiệt liệt phản đối, nhưng rồi bị doạ, có người phải ôm cục tức nghe lời.
Thịnh kéo tay cô xuống ăn sáng. Cặp vợ chồng này, có ăn thôi mà, có phải tình tứ thế không? Anh làm khổ cô hoài. Nào là bắt đút, bắt ngồi lên đùi, bắt hôn, đòi ôm, làm nũng,...Nếu không làm, anh sẽ hét thật to rằng "Vũ Cát Tường, anh yêu em."
Sau bữa sáng, anh dẫn cô đi chơi khắp nơi. Đà Lạt mùa này lạnh lắm, vậy mà cô vợ anh lại dở chứng muốn ăn kem. Mua kem về, cô tranh luôn 2 cái, ngay tối đó bị ốm.
Anh và cô nắm tay nhau đi hết những con đường, tự nhộn nhịp đến im lặng, từ những con đường lớn đến những ngõ nhỏ. Anh đút tay cô vào túi áo mình, nắm chặt, rất chặt, như sợ thả tay ra cô sẽ chạy đi mất.
Xe cộ cứ đi lại nườm nượp, tấp nập, bận rộn, vậy mà cặp đôi ấy vẫn thong thả bước đi.
-"Em thích không?"
-"Đương nhiên rồi. Đúng là tôi không lựa chọn sai khi theo anh."
-"Em thích là được rồi."
Cơn gió mùa đông bấc thổi qua khiến cả hai run cầm cập. Chợt nhìn sang bên đường, có quán bánh tráng nướng bốc khỏi nghi ngút thơm lừng. Thịnh hỏi vợ
-"Em muốn ăn bánh tráng nướng không?"
Tường gật đầu.
Anh dẫn cô sang đường, mua 2 cái bánh tráng nóng hổi. 2 người vừa ăn vừa thổi phù phù
-"Ngon không?"
-"Ngon lắm!"
-"Vậy vợ ăn thêm đi."
Anh cấu miếng bánh tráng to của mình, thổi nguội rồi đặt vào miệng cô. Cứ đút cho cô hoài vậy, rồi quên béng mất, phần bánh của mình đã hết từ bao giờ.
-"Vợ à, cho anh xin miếng nào..."
-"Không!"
-"Tại sao? Chẳng phải vì em mà bánh tráng của anh hết sao?"
-"Kệ anh, ai bảo anh đút nhiều cho tôi làm chi, giờ hết thì tự chịu, than nỗi gì."
Tường cười đắc chí, ai kia tức xì khói.
Về đến khách sạn, Thịnh lập tức đè cô xuống giường, hôn lấy hôn để
-"Buông ra!"
-"Không buông. Ai bảo nãy không cho anh ăn cơ!"
-"Buông tôi ra!"
Cảm thấy đã phạt đủ, anh liền tha cho cô. Tường thở dốc mệt mỏi. Anh khẽ cười, nhìn người con gái đang lườm mình.
Tối đó, có một người giận một người, nhưng lại không thể rời vòng tay của người đó ra được, đành phải nằm gọn trong lòng người đó mà ngủ khì khì đến sáng.
Đà Lạt mùa đông, giờ đã không còn lạnh nữa rồi...
________
Sủng vậy đủ rồi, chuẩn bị quay 360 độ để ngược nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Hôn Nhân
Hayran KurguBị ép kết hôn, hai người có nhiều ác cảm với nhau. Nhưng họ không biết rằng đây chính là định mệnh cho hai người gặp nhau...