Chap 22

741 68 32
                                    

Ngoài kia, vẫn còn mưa râm ran, trong phòng, có đôi vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành. Có người cứ rúc rúc, gác cả chân lên người kia, có người chấp nhận làm gối ôm cho người bên cạnh.

Cái cảm giác giận giận rồi tha thứ, nó vui thế nào í. Có yêu thì mới có ghen, có giận, có những cảm xúc dỗi hờn. Giờ đây, con Mèo nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay anh. Anh ôm cô, thật ấm áp, cô nằm trong lòng anh, thật an toàn.

Cả hai con người rũ bỏ những hiều lầm mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Còn chưa biết ngày mai có chuyện gì, chỉ biết bây giờ, cô ấy, nằm đây, cạnh anh...

***

-"Anh ơi, dậy đi!"

Thịnh mắt nhắm mắt mở, cánh tay khỏe mạnh lại kéo Tường nằm xuống

-"Gì thế? Còn sớm mà."

-"Dậy đi, đi siêu thị với em."

Từ lúc nào cô lại có cái giọng trẻ con như vậy? Làm tim ai kia chỉ muốn tan chảy. Cái mặt trắng nõn kia, thêm đôi mắt  long lanh, đôi môi căng mọng chu ra đáng yêu nữa, ai chịu nổi?

Ông chồng vẫn còn thèm ôm vợ ngủ nữa, nhưng cái bản mặt ấy, sao có thể không đồng ý?

Anh ngồi bật dậy, thơm nhẹ vào môi cô rồi vào phòng tắm.

Lát sau, anh đi ra. Vẫn chiếc áo phông và quần âu giản dị, nhưng sao có thể hút hồn người đối diện như vậy? 

Cô ngồi đờ đẫn một lúc lâu, đến khi có người véo má mới chịu bừng tỉnh

-"Sao ngồi như tượng vậy? Anh đẹp quá hả?"

-"Đẹp, đẹp lắm anh!"

Ai đó được khen phổng cả mũi

-"... đẹp như Lệ Rơi thuở 2014 í"

Có người bị chê méo mặt

-"Ờ, tôi đẹp như vậy mà có người vẫn chết mê chết mệt ấy chứ!"

-"Ủa, ai vậy?"

Thịnh đánh yêu cô, nở nụ cười tỏa nắng

-"Mình đi!"

--------

Chiếc xe hơi dừng lại ở siêu thị.

Đúng là ít đi siêu thị mua đồ, giờ đây nhìn cái gì cũng lạ hoắc. Cô với anh đi lăng xăng một lúc lâu mới nhớ ra rằng phải mua thức ăn về nấu.

Lúc đầu có người háo hức lắm, nhưng chỉ 30', có người đã mệt nhoài đòi nghỉ chân. Anh thấy buồn cười. Mọi ngày thấy rất khỏe mạnh cơ mà, còn đủ sức chạy đi mua cơm hộp cho anh, vậy mà giờ đi có mấy vòng siêu thị thôi mà đã mệt rồi.

-"Ăn kem không?"

-"Có!"

Cô gật gật

-"Đợi anh chút nhé!'

Thịnh xoa đầu cô rồi tiến đến quầy kem phía trước. 

Tường ngồi một mình, thấy buồn buồn, bèn mở điện thoại ra nghe nhạc. Tai nghe còn chưa đút vào, đã nghe thấy tiếng người đàn ông

-"Tường! Tường ơi!"

Cô nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một lão già tầm 60 tuổi, béo ục ịch chạy đến chỗ cô.

-"Em yêu, anh nhớ em lắm!"

Lão đó đến ôm chầm lấy cô. Tường nhanh chóng phản xạ, đẩy ông ta ra xa

-"Xin lỗi chú, tôi không quen chú."

-"Không quen? Mới hôm nào còn câu dẫn tôi, vậy mà bây giờ làm ngơ rồi sao?"

-"Chú nhầm người rồi."

-"Tôi không nhầm. Em tên Vũ Cát Tường, từng là một nhạc sĩ, có chồng tên Nguyễn Phước Thịnh."

-"Sao ông biết?"

-"Tại sao tôi không biết? Đêm đó chẳng phải em kể với tôi rất nhiều hay sao?"

Vừa nói, lão vừa dùng bàn tay dơ bẩn vuốt má cô. Tường nhanh chòng hất tay lão ra khỏi

-"Thưa chú, chú nhìn nhầm người rồi."

-"Ý cô là tôi già rồi nên nhầm lẫn chứ gì? Nói cho cô biết nhé, lão già này chưa bao giờ nhìn nhầm người nhá. Đúng là cái loại đàn bà mua vui cho đàn ông, ông biết thân biết phận mà ngoan ngoãn..."

-"Ông nói cái gì?"

-"Tôi nói sai sao? Vì tiền, cô sẵn sàng làm mọi thứ."

-"Ông...ông..."

-"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Thịnh từ đâu đi tới, tay cầm hai cốc kem đã chảy nước

-"Anh à..."

Lão già lên tiếng

-"Á à, thằng chồng cô đây sao? Cũng được gớm."

-"Đúng, tôi là chồng của cô ấy. Ông có chuyện gì sao?"

-"Anh lo mà quản vợ đi nhá, vợ anh đấy, ở ngoài còn bao nhiêu người đàn ông."

-"Ông đang nói linh tinh gì vậy?"

Anh gằn từng chữ, mắt ánh lên sự tức giận, tay nằm chặt cốc kem như muốn bóp nát

-"Vợ anh ấy, mua vui cho bao nhiều đàn ông, rồi nhẫn tâm phủi tay cho qua. Vũ Cát Tường, cái loại đàn bà giẻ rách như cô chỉ đáng cho vào thùng rác thôi."

-"ÔNG NÓI LẠI XEM!!"

Anh cầm cổ áo người đàn ông trước mặt, xếch lên, mắt hằn lên những vệt đỏ, gân xanh nổi lên. Mọi người xung xung quanh đổ dồn về phía ba người

-"Nguyễn Phước Thịnh, tôi chỉ muốn nói với anh, hãy bỏ con đàn bà vô liêm sỉ này đi, cô ấy không xứng đáng với anh đâu."

-"ÔNG CÂM MIỆNG."

Dứt lời, Thịnh liền ném ông ta bay sang góc tường.

-"Tôi chỉ nói vậy thôi, anh tin không thì tùy. Không nghe tôi, nhất định anh sẽ hối hận."

Lão ngượng đứng dậy, lau vệt máu dính trên mép rồi loạng choạng bước đi. Vừa lúc đó, vợ lão cũng vừa đến, lao thẳng đến chỗ cô, giáng một cái tát đến thâm tím

-"Vũ Cát Tường, cái loại đàn bà đi cướp chồng người khác, cái loại đàn bà thiếu tình. Loại người như cô, xuống 18 tầng địa ngục vẫn chưa đủ."

Chỉ chút nữa thôi, nếu như bảo vệ không đến, thì người phụ nữ kia sẽ xé xác cô ra mất.

Anh mặt hầm hầm đến bãi đỗ xe, cho xe chạy thẳng, để lại có dáng người nhỏ nhắn đứng bơ vơ một mình nhìn theo bóng xe khuất xa dần, nước mắt cứ thế mà tuôn ra như mưa, rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo...

Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ